Người mẹ thứ hai

Từ một vùng quê xa của miền núi với những ngày nắng nóng đến bỏng da thịt, những ngày gió lạnh muốn cắt xé hết da người, Nội đã vượt qua mọi thứ để nuôi nấng và yêu thương con, đứa cháu gái đầu tiên của mình, một cách vô điều kiện!

Những dòng sữa dành cho con, Nội phải chắc lọc từ những hạt gạo độn khoai, Nội nói đó chính là “sữa riêng của Nội”. Phương tiện duy nhất để Nội đưa con đi khắp nơi là đôi chân gầy và tấm lưng còng. Ở đâu có Nội là ở đó có con. Con theo Nội lên rẫy, ra chợ làng… Còn nhịp thở và mùi mồ hôi nồng nồng của Nội theo con vào giấc ngủ trẻ thơ…

Ngày con bệnh nặng, Nội khóc rất nhiều vì sợ con không qua khỏi… Nội vẫn kiên trì chăm cho con từng giọt “sữa riêng của Nội”. Và như có phép màu, con đã vượt qua…

Thương nội lắm cả đời tần tảo
Năm tháng dài cơm áo nuôi con

Những cái chữ, con số đầu tiên cũng là Nội dạy cho con. Những ngày hè nóng ráp, cũng đôi vai gầy Nội cõng con trên lưng dọc ngang qua từng con dốc dài tìm đến trường cho con biết cái chữ với người ta!

Cứ như vậy Nội nuôi con lớn khôn từng ngày, đúng như câu mà Nội thường nói vui rằng: “Người ta bồng con dắt cháu, còn Nội bồng cháu dắt con”.

Ngày con rời xa vùng quê đất đỏ thân thương ấy để vào trường Đại học Văn Hiến học tập, Nội rất tự hào nhưng nước mắt Nội rưng rưng. Lo lắng, nhớ thương không thể đong hết qua từng lọ muối mè nội giã gửi vào, qua từng đặc sản vườn nhà dành riêng cho cô cháu nhỏ.

Thời gian trôi… Con bị cuốn theo bao nhiêu lo toan trong cuộc sống, con không có thời gian nhiều cho Nội, ngoài những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những chuyến về thăm nhà chớp nhoáng, cả vòng tay ôm lấy Nội cũng vội vàng…

Con lấy chồng xa quê, chúc phúc cho con mà nước mắt Nội thêm một lần rơi xuống, khi cảm nhận con đã thật sự rời xa vòng tay Nội. Hai chắt của Nội lần lượt chào đời, đẩy con thêm xa Nội.

Chỉ những khi thành phố nơi con ở, vào những ngày mưa đường như biến thành sông, con cố gắng vượt qua dòng người rã rời trên phố mà lòng nhớ Nội da diết nhất. Nhớ ngày tháng Nội vất vả cõng con trên lưng đi khắp mọi nơi mặc cho nắng mưa, mặc cho thời gian đã bào mòn dần sức khỏe…

Một ngày, con nhận được tin Nội đã yếu nhiều, chỉ mong được gặp “con bé Anh” là con. Cùng lúc con trai con bất ngờ sốt cao, chồng con lại đi công tác. Cầm vé máy bay trong tay, mà lòng con nức nở. Con biết chọn ai bây giờ, khi chọn bên nào, lòng con cũng thấy chênh vênh…

Khi con bay về với Nội thì muộn mất rồi, Nội đã mãi mãi ra đi. Dù con có thét gào, Nội cũng không còn nghe thấy con nữa rồi. Nội ra đi không mang theo bất cứ thứ gì, dặn rằng: “Tất cả quần áo của Nội để lại hết cho bé Anh” vì trong gia đình, con giống nội nhất, về dáng hình cũng như tính cách. Giá như con của con không bệnh đúng lúc Nội cần con nhất, giá như con thu xếp được việc gia đình, giá như trước đó con dành thời gian cho Nội nhiều hơn…

Bao nhiêu cái giá như tuôn ra theo giọt nước mắt ân hận của con. Từ nay, không còn Nội đếm từng ngày mong con quay về nữa.

Ước gì trong đời không bao giờ có chữ “giá như”!

Bây giờ, hơn 100 ngày Nội mất, nhớ đến Nội lòng con lại nghẹn đắng, khóe mắt lại cay xè.

Nội ơi! “Con bé Anh” sẽ mãi mãi sống cùng những ký ức với những tháng ngày bên Nội – người thương yêu và thấu hiểu con nhất, người đã dành tất cả cho con, người mẹ thứ hai của con!

Phan Thị Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.