Tiếng rao của Mẹ

“Có tiếng rao nghe sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao! Có tiếng rao ngơ ngác xanh xao, khuất sau hàng phố cao cao…” những ca từ ngọt ngào của ca sĩ Phương Thanh như đi vào nơi sâu thẳm của tâm hồn. Hình ảnh Mẹ liêu xiêu trong những con phố nhỏ như những thước phim cứ hiện về trong tâm tưởng của con. Đã từ lâu muốn viết lên một điều gì đó, nhưng lay hoay mãi mà không thành lời. Từng dòng ký ức cứ tràn về, nhớ ngày đó…

Ngày con vào Đại học với những bữa ăn mì gói nhiều hơn cơm, Mẹ nghe tin cũng lặn lội từ vùng quê nghèo vào với con. Hành trang theo Mẹ chính là gánh chè để giúp con được tiếp bước đến giảng đường.

Giọng của Mẹ mang âm hưởng miền trung ấm áp đến lạ thường, mà sao tiếng rao của Mẹ cất lên nó như lạc lõng giữa những tòa nhà tráng lệ nguy nga của chốn đô thị phồn hoa này. Con nhớ những hôm trời đổ mưa, giọng Mẹ rao nghe thật buồn, đôi vai Mẹ như nặng thêm bởi Mẹ biết rằng gánh chè là chỗ dựa duy nhất để con tiếp bước đến trường. Có những hôm không bán được, hai Mẹ con ăn chè thay cơm, dù thật buồn nhưng vẫn cười, bởi lúc này chỉ có tiếng cười mới là động lực để vượt qua phải không Mẹ?

Sài Gòn có những ngày mưa không dứt, con ngồi lặng thinh với những cảm xúc trào dâng. Hình ảnh của Mẹ trong những cơn mưa nặng hạt hun hút trong con hẻm sâu, làm con không thể nào quên được âm thanh của tiếng mưa, tiếng rao “chè đây” của Mẹ hòa lẫn vào nhau, con cứ mãi lắng nghe, bởi nó như một điệu nhạc buồn. Tiếng rao ấy, là hành trang đưa con vào đời, dù cuộc đời sẽ có rất nhiều gian khó, chông gai và cạm bẫy đang chờ con phía trước.

Cảm ơn Mẹ! ba từ đó có lẽ suốt cuộc đời này con không nói hết được với Mẹ. Hôm nay và mai sau dù cuộc sống có như thế nào đi nữa thì “gánh chè” và “tiếng rao” của Mẹ sẽ giữ vững niềm tin cho con tiếp bước Mẹ ạ.

                                                               Trần Minh Hậu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.