(tâm sự của bạn Nguyễn Thanh Phong – sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Văn Hiến)
Tôi sinh ra ở vùng đất Phan Rang chỉ có nắng và gió, cái nghèo đã đeo đuổi tôi từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Do hoàn cảnh gia đình tôi phải sống xa nhà từ nhỏ, vì vậy mà trong tôi đã sớm hình thành thói quen làm việc và giải quyết mọi thứ một mình. Nhưng từ khi gặp thầy Trần Lâm Vũ – Phó khoa Kinh tế ngôi trường tôi đang theo học thì thói quen “độc lập” của tôi có một sự “thay đổi nhẹ”. Tôi không còn đơn độc với những suy tư, dự tính của mình nữa mà luôn có một người thầy, người chú, người bạn bên cạnh để chia sẻ cùng tôi, cho tôi những lời khuyên, những kinh nghiệm sống và chỉ cho tôi thấy những điều hay lẽ phải, hướng tôi đi đúng đường.
Với vị trí Phó Khoa Kinh tế, tôi biết thầy rất nhiều việc ngoài công việc giảng dạy còn có cả công việc điều hành, quản lý nhưng thầy luôn dành thời gian lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của tôi, đôi khi chỉ là những câu chuyện phiếm về gia đình bạn bè. Thầy cho tôi sự ấm áp, thân thiết của người thân ở nới đất khách quê người này. Điêu này không phải chỉ mình tôi nhận ra mà tất cả các bạn sinh viên khác tôi đều thấy thầy dều quan tâm, chăm sóc như chính người thân. Khi hỏi ấn tượng về Thầy Vũ – Kinh tế tôi đảm bảo 100% các bạn sẽ đều thốt lên rằng: “Ôi! Thầy Vũ hả? Numberone”
Tôi thấy thầy là một người tâm huyết nhất đối với cái “Sự nghiệp’ trồng người đầy khó khăn nhọc nhằn này. Mỗi khi có sinh viên thắc mắc hỏi thầy chẳng bao giờ thầy trả lời hờ hững, qua loa những câu hỏi đó mà luôn cân nhắc, suy nghĩ ký càng trước khi đưa ra câu trả lời, thậm chí thày còn tra cứu thêm nhiều tài liệu khác nữa để cho chúng tôi câu trả lời hợp lý và chính xác nhất. Thầy luôn nghĩ ra nhiều việc cho chúng tôi làm và va chạm với thực tế có thêm kinh nghiệm để sau ra đời bớt đi sự bỡ ngỡ ngu ngơ. Nhưng thầy không bỏ mặc chúng tôi với những công việc mới mẻ đấy, thầy luôn bên cạnh chúng tôi, âm thầm theo dõi từng bước đi để hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi bước vào đường cùng. Sau mỗi một công việc, một nhiệm vụ thầy giao, thầy đều muốn chúng tôi tự rút ra bài học cho mình, biết được điêm tốt cần phát huy và điểm chưa tốt phải khắc phục.
Một điều mà tôi vừa khâm phục và phải học theo thầy là niềm tin vào tính chân thiện mỹ của người khác – điều mà rất hiếm khi còn tồn tại trong thời điểm bây giờ. Chính vì niềm tin của thầy dành cho tôi quá nhiều nên tôi đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để không phụ lòng thầy. chính niềm tin của thầy đã cho tôi thêm sức mạnh để tự hoàn thiện bản thân hơn, tự bước đi trên đôi chân của mình và rèn luyện ý chí thêm vững vàng.
Giửa cuộc sống bộn bề và hối hả này thầy như một điểm tựa để tôi không bị những khó khăn và thử thách quật ngã. Thầy cũng cho tôi thấy cuộc sống này vẫn còn sự ấm áp của tình người. Trên mọi chặng đường tôi trưởng thành luôn có bàn tay dìu dắt của thầy. Chưa bao giờ nói ra nhưng tôi vẫn muốn gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn thầy vì tất cả