Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 27]: Hơn cả đồng nghiệp, họ là người thân…

Thật là thiếu sót nếu trong ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, trong ngôi nhà Hùng Hậu này mà không nói đôi lời tri ân những người nữ đồng nghiệp của mình…

Tôi học xong bực cử nhân ở một trường tỉnh, ngoài quê. Trầy trật mãi cũng chẳng có việc làm. Rồi một bữa, tôi quyết định rời quê, bắt đầu cuộc hành trình tìm việc ở Sài Gòn. Cuộc đời này, dĩ nhiên, cho mình chẳng bao điều suôn sẻ, nhưng may thay, Đại học Văn Hiến, HungHau Holding đã cho một cơ hội được cống hiến sức mình.

Thực sự, nếu thiếu những đồng nghiệp thấu hiểu, sẻ chia, thì sẽ chỉ là môi trường công sở, sáng đi làm, hoàn thành công việc và chiều trở về, khó mà có mối liên hệ gì cả. Nhưng, tôi cảm nhận được ở HungHau Holding, mà thành viên đầu tiên tôi được làm việc là Đại học Văn Hiến. Ở đó, thực sự là một Ngôi nhà, và đồng nghiệp, họ là người thân. Sẽ dành một dịp khác để nói về những người thầy, người anh là đồng nghiệp nam. Dịp này, cần thiết phải tri ân những người đồng nghiệp nữ, những người má, người chị, em thân thương, quan tâm và giúp đỡ mình như người nhà.

Ở Văn Hiến, người quan trọng đầu tiên với tôi, đó là Má H. Và tôi biết, không phải chỉ với mình tôi, nhiều anh chị em ở Văn Hiến, ở các đơn vị khác của HungHau Holding nữa, đều xem và gọi là Má. Chân ướt chân ráo ở Sài Gòn, lần đầu làm việc ở môi trường công sở, còn lóng ngóng, may mắn được làm cùng phòng, Má chỉ dạy nhiều điều lắm, từ cách ăn cách nói, cách giao tiếp với Thầy, Cô… “Mi đừng nói rứa con, Thầy nóng tính lắm, Thầy la chết, mi nói ri nè…”… Rồi, có việc gì khó, đẩy cho Má, không nề hà, Má bảo: “Mi để tau lo cho”… Riết rồi quen, sau này chuyển công tác qua một, hai đơn vị, cứ gặp khó là gọi về nhờ, Má mắng vô dụng một chút, rồi Má cũng lo giúp thực tình… Má, còn lo cho cái ăn cái uống nữa, không miếng ngon nào mà Má không phần cho mình. Lúc đau, ho, Má cho thuốc và bảo: “Mi uống cái ni nè”. Tết, mang tiếng đi làm ăn xa về nhà nhưng trong người chả có bao nhiêu đồng, Má biết bụng dạ mình, nên bảo: “Ê mi, mi cầm tiền tau về ăn Tết với ông, bà ngoài nớ nè…”. Và còn nhiều điều muốn nói về Má nữa, và không biết bao nhiêu là đủ, ngoài cách gọi Má, và, tri ân.

Rồi, cũng ở Văn Hiến, có những người chị, em đồng nghiệp rất thân tình, cũng giúp mình đủ thứ, trong công việc, lẫn trong cuộc sống, chỉ dạy mình từ điều nhỏ nhất, giúp đỡ mình từ điều nhỏ nhoi cho tới điều lớn lao nhất. Mà, không biết mình may mắn sao lại gặp được những người chị, em này. Từ cô bảo vệ, dành cho mình chỗ để xe … mát nhất, không gặp 02 năm rồi mà mỗi khi ghé qua chỗ cô, cô đều nhận ra: “Ồ, Toàn – Phòng Tổ chức, nay về gặp Má H. à con?”. Đến chị nấu cơm, phục vụ ở căn tin trường, lúc nào cũng tươi cười, đến bữa ăn phần mình nhiều cơm và thức ăn nhất; bẵng đi một thời gian, tôi không gặp, sau về tìm lại, hay tin chị đã không còn làm, trong tôi như mất mát một điều gì… Và, có chị đồng nghiệp, thương tôi như em, biết tôi nhiều lúc khốn khó, giúp tôi từ vài trăm (nghìn) cho tới vài chục (triệu), chẳng máu mủ ruột rà gì, mà quan tâm, lo và tin tưởng mình hết sức…

Sau đó, tôi chuyển công tác, về ngôi nhà Vạn Tường, ở đó cũng có những người chị em, thân thương vô cùng. Vạn Tường những ngày đầu gia nhập ngôi nhà chung HungHau Holding, có những khốn khó không thể kể hết được. Những người chị, em hay trò chuyện với tôi, vì chưa quen quy trình làm việc mới lúc gia nhập nên các chị, em còn có những bức xúc, muốn dừng việc. Sau khi động viên, chia sẻ, và hẳn là cả một quá trình, các chị đã thấu hiểu và thành người một nhà với mình, công việc gì cũng giúp hết sức, không nề hà. Có chị tạp vụ một mình dọn quét sạch sẽ một tòa nhà 6 tầng, không nề hà, không xin bổ sung thêm người vì biết trường còn khó; có chị nhân viên một mình làm hai ba đầu việc, có đầu việc còn ngược hẳn chuyên môn của mình, mà không than nửa lời… Ở Vạn Tường, còn có người chị xem tôi như em ruột, bữa tôi mới tiếp nhận về, chị hỏi quê, hỏi tuổi, rồi bảo, chị có cu em bằng tuổi tôi, nhưng mất rồi… sau bữa đó, tôi cảm nhận, chị xem tôi như em ruột của mình, giúp đỡ, hỗ trợ cho không biết bao nhiêu điều… và lâu lâu còn bị chị mắng nữa, nhưng đáng, đúng, và vui…

Phải cần thêm nhiều trang giấy để viết về những người phụ nữ trong Văn Hiến, Vạn Tường và trong ngôi Nhà chung Hùng Hậu; còn cần phải viết nhiều thêm về những người chị, em đồng nghiệp, không chỉ ngày 20/10 – để tri ân và vinh danh họ, mà còn cần phải viết và quan tâm họ mỗi ngày, vì không hẳn chỉ là đồng nghiệp, ở Văn Hiến, Vạn Tường, HungHau Holding, tôi cảm nhận được họ là người thân của mình…

Nguyễn Song Toàn

Đơn vị: HET

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.