Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 26]: Chế…không ruột thịt nhưng thương tui như má vậy!

Với 1 đứa sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, trở thành một cộng tác viên nơi mình học để có thể trang trải là điều bất kỳ sinh viên nào cũng mong muốn. Và đặc biệt hơn, nơi tôi đang cộng tác có một người phụ nữ, mà tôi thường hay gọi chị ấy là “Chế”. Chế năm nay đã ngoài 30 nhưng tính tình luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nói thế vậy thôi, chứ đôi lúc chế ấy cũng rất là “hiền” mỗi khi tôi gây ra lỗi.

Ngoài công việc tại văn phòng, chế còn có nghề tay trái là bán khô, luôn dụ dỗ tôi đi ship khô và bán khô cho chế. Đôi lúc tôi cảm thấy tôi thật sự dễ bị dụ ghê, nhưng tôi lại cảm thấy không bị phiền hay giận mà lại cảm thấy vui vì chế biết tôi gặp khó khăn khi sống một mình ở nơi phồn hoa này. Luôn tạo điều kiện cho tôi kiếm tiền (kiếm tiền một cách hợp pháp haha) nào là bán tinh bột nghệ, bán khô, bán mật ong, thậm chí bán cả bơ do sếp cũ của chế làm đầu mối nữa. Mỗi khi xong việc, thì tôi lại chở chế đi giao hàng cho khách hay có khi tôi lại đi một mình vì lúc đó chế bận đón con đi học về.

Lúc rãnh rỗi, 2 chị em tôi thường uống cà phê tại một quán quen của chế, chế tâm sự về cuộc đời cũng như cuộc sống hiện tại. Chế là một phụ nữ có hình dáng nhỏ bé nhưng tháo vác, đảm đang trong tất cả các công việc từ công việc bên ngoài đến công việc chính trong căn nhà của chế. Đôi lúc tôi nghĩ, tại sao một người nhỏ bé như chế lại có thể gồng gánh được cả một khối lượng công việc thật là to đến như vậy.

Trong công việc, tôi thường làm sai rất nhiều, vì tôi là một thằng con trai từ nhỏ đã được bao bọc từ gia đình, khi lên đây học thì chỉ biết học chứ muốn đi làm thì sợ lại không có thời gian học. May mắn là tôi đã gặp chế, chế bày cho tôi cách làm thế nào cân bằng giữa việc học và làm. Bởi vậy, tôi còn non nớt trong cách xử lý các tình huống và như thế tôi lại “được” nghe chế chửi. Mà chế chửi câu nào thì tôi nhớ đến những câu đó y chang như lúc má tôi chửi ở nhà vậy. Mỗi lần như thế, tôi đều nói câu “em còn ít kinh nghiệm nên phải nhờ chế truyền đạt lại thì sau này mới làm tốt được”. Chế nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm và nói “truyền cái khỉ khô nè”, thế rồi hai chị em chúng tôi cười với nhau.

Ngoài là đồng nghiệp, chế còn là nơi tôi có thể gởi gắm tâm tư của mình. Chế như là tư vấn viên vậy, lúc tôi buồn về chuyện tình cảm hay chuyện gia đình, chế đều biết vì chế có thể nhìn biểu cảm gương mặt tôi đang thể hiện điều gì vì chế là “dân Xã hội học” mà. Chế đưa ra những lời khuyên, những lời động viên tích cực đến tôi để tôi lấy lại được tinh thần. Có thể người ngoài nhìn vào họ sẽ nói chế khó tính, nói chế “hung dữ”, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều không có cảm giác giận hay buồn là gì, vì tôi biết được, mỗi lần chế chửi chế la tôi nhưng vậy nhưng thật lòng chế thương tôi như một người em trai của chế.

Hôm nay là ngày 20/10, ngày thường tôi chả dám nói lời chúc gì tới chế cả vì tôi hay mắc cỡ, nên hôm nay lấy hết can đảm mà viết một bài về chế và “CHÚC CHẾ KHÔNG CHỈ NGÀY 20/10 LUÔN XINH ĐẸP – VUI VẺ – HẠNH PHÚC bên gia đình mà lúc nào cũng luôn như vậy chế nhé!”

                                                                                               Nguyễn Trung Kiên

                                                                                    Đơn vị: VHU

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.