Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 23]: MIỀN KÝ ỨC…

Cuộc sống thời đại công nghiệp đã khiến con người ta vẫn quen với lối sống vội vã, hiếm khi có thời gian dành cho những phút giây sống chậm. Vì lẽ đó, cảm giác được ngồi một mình và hoài niệm, nhớ thương về một ai đó đã trở nên xa xỉ đối với hầu hết mọi người trong chúng ta, trong đó có Tôi. Thế nên, khi có dịp để viết về một người yêu thương Tôi như được sống lại trong những ký ức đẹp. Và như một phản xạ vô điều kiện, người phụ nữ mang tầm ảnh hưởng lớn nhất đời Tôi, người phụ nữ mà hơn 12 năm qua Tôi không được gặp mặt, không được ôm vào lòng và không còn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc mỗi khi nhìn chồng và con mình mạnh khỏe, bình yên. Và có lẽ sẽ không có ai trong cuộc đời này sánh được bằng người phụ nữ ấy. Người phụ nữ mà tôi trân quý chính là Người – Mẹ yêu thương của Tôi.

Trong ký ức của Tôi, Mẹ là cả một bầu trời kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ nơi miền núi nghèo khó. Dù cuộc sống thời đó còn vô vàng những khó khăn, vất vả nhưng Tôi luôn được sống trong sự yêu thương của Mẹ. Ký ức đẹp nhất, hằn sâu nhất trong đầu Tôi có lẽ chính là hình ảnh Mẹ đi mót từng bông lúa ngoài đồng để cho anh em Tôi được một bữa cơm trắng thay vì ăn cơm độn với củ mì như trước đây. Ai thuê làm mướn việc gì thì Mẹ đều nhận lời dù đó là việc nặng của người đàn ông phải làm như cưa gỗ cây Mít một ngày 20.000 đồng để có tiền mua bát mắm cái cá nục cho con mình ăn. Hay là khi có thịt gà, thịt heo thì Mẹ ngồi mút lại từng miếng xương gà, xương heo khi anh em tôi ăn xong. Có những lúc anh em chúng tôi bị Mẹ đánh đòn vì nghịch ngợm không nghe lời, học bị điểm kém… và đợi khi anh em tôi ngủ, Mẹ vừa khóc và vừa xoa dầu vào những vết lằn roi đó. Nhưng tôi hiểu rằng Mẹ khóc vì thương anh em tôi chịu nhiều khổ cực và mong cho chúng tôi học thật giỏi để sau này không làm thuê giống mình. Hơn thế nữa ngày em gái tôi xuất viện, Mẹ đi bộ hơn 3 km bưng bê từng hòn đá, dọn dẹp đường xá để cho Ba tôi chở em gái về nhà sau ca mổ tim bẩm sinh vì sợ đường dốc ảnh hưởng đến vết thương mới mổ. Giây phút ấm áp, bình yên và hạnh phúc nhất chắc có lẽ là lúc Mẹ ngồi khâu vá quần áo bên ngọn đèn dầu (vì lúc đó quê tôi chưa có điện) và nhìn Ba dạy cho anh em chúng tôi học bài. Thế nhưng, như người ta vẫn thường nói “nước mắt chảy xuôi” và rằng việc Mẹ Tôi ngồi mút xương xụ, bê từng hòn đá… cũng như là hiện thực của cuộc đời Mẹ, người phụ nữ luôn dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất mà bà có thể.

Mẹ và em gái trong ngày tổng kết lớp 1 (năm 1997)

P/s: Định mệnh số 7

Thế rồi, thời gian dần trôi và Tôi ngày một lớn. Học xong cấp 3 Tôi thi đậu vào một Trường Trung cấp ở Sài Gòn. Vào ngày Tôi chuẩn bị lên Sài Gòn để nhập học, Mẹ lo chuẩn bị cho Tôi từ quần áo đến thức ăn vài ngày. Đêm hôm đó Mẹ dặn dò tôi đủ điều, từ việc đi đường cho đến việc ăn uống, đi lại, học tập ở chốn thị thành. Bữa cơm gia đình tối hôm đó, Mẹ cứ bảo Tôi rằng ăn nhiều vô, vào thành phố thức ăn không hợp khẩu vị quê mình đâu. Lúc khuya Mẹ cứ đi ra rồi lại đi vào chuẩn bị balo quần áo cho Tôi, lúc thì thêm cái khăn vào, lúc thì bỏ cái quần ra vì sợ tôi mang nặng vai. Sáng sớm dậy nhìn Mẹ cứ như già thêm mấy tuổi vậy, mắt thêm thâm và mái tóc dài vẫn chưa kịp chải lại. Mẹ dặn đi dặn lại Tôi là “Tiền Mẹ để trong vớ, con mang vào chân chứ để ở trong túi là bị mất đó”. Lúc Ba chở tôi ra xe, Mẹ chỉ đứng nhìn theo mà lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi ngồi lên xe với balo nặng trĩu nỗi lo của Mẹ dành cho mình, ngoái lại nhìn chỉ thấy hình ảnh của Mẹ gầy gầy đứng ôm cây cột nhà nhìn theo Tôi. Hình ảnh của Mẹ từ đó cứ nhòe dần, nhỏ xíu rồi không còn thấy nữa.

Ngày xa quê, xa nhà để vào Sài Gòn học là những ngày Mẹ đau đáu lo lắng cho Tôi nhiều thứ. Tôi nhớ Mẹ và Mẹ lại nhớ Tôi. Như những lần trước Mẹ gọi điện thoại vào cũng chỉ là những câu hỏi, lời dặn dò hết sức mộc mạc, giản dị như: “Con ăn cơm chưa?”, “Trong đó có nóng không?”, “Cố gắng học thật giỏi?”, “Con giữ gìn sức khỏe? Sống phải có đạo đức, biết trước biết sau nhé con?” “Tết này Mẹ có để cho con một con gà, khi nào về Mẹ sẽ nấu cháo cho con ăn”… Nhưng lần này thì lại khác Mẹ báo tin rằng tôi chuẩn bị sắp có thêm một em bé gái vì Mẹ đã có bầu được 7 tháng. Tôi vui sướng, hạnh phúc vỡ òa khi nghe tin cũng như những lời dặn dò đủ sức nóng làm ấm tâm hồn Tôi và là động lực để Tôi cố gắng học tập, với hy vọng không phụ lòng Mẹ đã lo lắng, dành trọn niềm tin cho Tôi. Và bao nỗ lực của Tôi cũng đã được đền đáp, Tôi tốt nghiệp Trung cấp với tấm bằng loại Giỏi trong sự tán dương của thầy cô, bạn bè. Nhưng với Tôi, điều Tôi cần nhất chỉ là sà vào lòng Mẹ và được bà vỗ về tán dương, thế nhưng điều đó với Tôi đã trở thành xa xỉ. Vì một điều rằng vào ngày 17/07/2007– Mẹ và em gái chưa kịp chào đời của Tôi đã mãi mãi ra đi vì Mẹ bị xuất huyết mà chưa nói một lời từ biệt. Nhận được hung tin Mẹ mất, Tôi như người vô hồn, cả thế giới lúc ấy với Tôi như sụp đổ. Tôi cảm nhận được rằng mình chẳng còn lại gì trong cuộc đời này, tôi hiểu rằng ngày cuối cùng tôi gặp Mẹ là hình ảnh Mẹ đứng ngoài hè ôm cây cột khóc và tạm biệt tôi vào Sài Gòn nhập học đã trở thành một ký ức đẹp.

Và rồi Tôi lao vào công việc, lao vào học tập với mong mỏi thời gian có thể khỏa lắp đi sự mất mát quá lớn. Ban đầu, mọi thứ trở nên vô nghĩa khi Tôi không tài nào quên được hình ảnh Mẹ. Nhưng có lẽ thời gian đúng là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp Tôi dần quên bớt đi quá khứ. Tôi bắt đầu trở lại đời sống bình thường, tôi tự hiểu rằng mình còn phải chăm sóc Ba và là chỗ dựa tinh thần, tấm gương cho các em noi theo nên Tôi bắt đầu tự mình bước đi trên chính con đường mình đã vạch ra mà không cần bàn tay của Mẹ. Những cỗ gắng, phấn đấu của Tôi cũng không vô nghĩa khi giờ đây Tôi đã là một trong những thành viên trong ngôi nhà Hùng Hậu Holdings – nơi đã cho tôi một tài sản quý báu: trí tuệ, tự tin, tận tâm, tập trung, tăng tốc và tất thắng. Tất cả những gì Tôi có là chỉ mới bắt đầu và Tôi quyết tâm sẽ tiếp tục bước đi trên hành trình còn rất dài ở phía trước.

Phần thưởng cho em gái khi Tốt nghiệp Đại học là một chuyến tham quan tại Dinh Độc Lập (năm 2014).

Cuộc đời ơi! Cảm ơn cuộc đời đã luôn rất công bằng. Cuộc đời đã cướp đi người Mẹ hiền yêu thương nhất của Tôi nhưng cuộc đời đã bù lại cho Tôi một tinh thần thép, một nghị lực lớn để Tôi vượt qua nghịch cảnh. Và Mẹ ơi! Với Con, Mẹ vẫn mãi mãi là vì tinh tú luôn soi sáng bước đường Con đi. Con xin hứa sẽ luôn là một người tốt, tốt với bản thân Con, tốt với người thân, bạn bè và trên hết là sống đúng đời đẹp đạo. Con sẽ sống một cuộc sống đầy ý nghĩa để cảm nhận được một điều rằng cuộc đời là sự cho đi mà không cần toan tính, như cái cách mà Mẹ đã dạy cho Con vào những ngày xưa yêu dấu: “Tâm lương thiện sẽ luôn mang đến hạnh phúc”.

Con yêu Mẹ!

 Bùi Lâm Trường

Đơn vị: HHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.