Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 22]: Gửi Mẹ!

Gửi mẹ kính mến của con,

Lúc này đây, con đang ngồi thẩn thờ bên bàn làm việc. Bất chợt con nghĩ về ngày 20/10 sắp đến, như một cảm xúc tự nhiên, con thấy lòng mình đượm buồn và muốn viết một cái gì đó gửi cho mẹ để vơi đi nỗi nhớ mẹ.
Nhớ hồi nhỏ, những lúc được quây quần bên mẹ, nằm trong lòng mẹ, lại thấy mấy ngón chân của mẹ không thẳng như là mấy ngón chân của con, mà lại sần sùi và chay sần, thô ráp và gầy gò, nhưng đối với con, đó là đôi bàn chân mềm mại nhất – “đôi bàn chân âm thầm” mà con hằng yêu quý.

Nghĩ lại mà xót xa, cả đời mẹ là cả những chuỗi ngày rất vất vả. Đôi vai gầy guộc của mẹ nhưng có thể khuân vác hàng chục kg bao tải, mẹ còn có thể xách cả ngàn giỏ hoa lên xe mang ra chợ bán hoa tết. Con nhớ, cái thời vào những năm 2000, gia đình mình còn nghèo lắm, việc cho con đi học là thứ gì đó xa xỉ của những định kiến xung quanh, nhưng mẹ vẫn dứt khoác cho tụi con đi học cho bằng được. Mẹ của con làm tất cả để nuôi ba chị em khôn lớn. Mẹ làm đủ mọi việc để cho chúng con đi học. Hơn thế nữa, mẹ còn đảm đương mọi việc trong nhà. Những người đi làm việc ở ngoài xã hội, việc gì ra việc đó, theo đúng chức năng của từng vị trí của từng người, ai làm việc đó. Thế nhưng, những người ở nhà như mẹ, khối việc không tên, ai có chấm công cho mẹ đâu.

Cuộc sống mới với gia đình chồng của con cũng khá ổn mẹ ạ. Con đã dần thích nghi được với gia đình nhà chồng. Chỉ có điều con nhớ nhà và nhớ mẹ lắm. Con còn nhớ, khi ở nhà mình, những lúc mệt mỏi, con chỉ cần nói con thích ăn cái này, con thích ăn cái kia là có ngay. Nhưng giờ đây con thích ăn gì con phải tự làm, kể cả có mệt mỏi đi chăng nữa. Nhưng mẹ đừng lo lắng cho con, có tự làm mới thấy mình cứng cỏi và có trách nhiệm hơn. Đây cũng là điều mà mẹ muốn con hoàn thiện bản thân mà. Những lúc như thế con càng thấm thía lời Phật dạy: ‘‘đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ’’.

Trong kí ức của con, đã hơn 30 năm, hình như con chưa nói ‘‘ con yêu mẹ’’ bao giờ thì phải? Nhưng giờ đây con muốn nói biết chừng nào? Con muốn nói thật nhiều, thật nhiều lần, có lẽ con sẽ nói trong nước mắt. Con khóc không phải vì con buồn mà con khóc, mà vì con đang tự trách bản thân, tại sao con đã không đủ dũng cảm để nói ra câu nói đó, chỉ vì một ý nghĩ vô cùng trẻ con, là câu nói đó – chỉ có trẻ con mới nói với mẹ và… con tự thấy dấu trong lòng là được.

Con cảm ơn mẹ – người phụ nữ vĩ đại nhất đời con.

Con của mẹ,
Huỳnh Thị Mỹ Thi.

 

Huỳnh Thị Mỹ Thi

Đơn vị HFN 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.