Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 02]: Chị tôi!

Chị tôi! Một người con gái lớn lên ở vùng quê nghèo nhưng lại có đầy đủ phẩm chất công dung ngôn hạnh. Cuộc đời chị như một cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở…Tôi thường hay nghe mẹ tôi kể lại, lúc mới sinh chị nặng vẻn vẹn một kí ba, chị chết đi sống lại bao nhiêu lần. Trong ký ức của tôi chị luôn là người con ngoan, người chị hết lòng thương yêu, nhường nhịn ba đứa em, mọi công việc chị giành làm hết để chúng tôi có thời gian học hành đến nơi đến chốn. Chị lúc nào cùng hiền lành, dễ mến, chưa bao giờ quát nạt ai.

Chúng tôi lớn dần lên, mỗi đứa tìm cho mình một chân trời mới, duy chỉ có chị là luôn ở bên cạnh bố mẹ. Rồi chị lấy chồng gần nhà để để tiện chạy đi chạy lại chăm sóc, động viên bố mẹ tôi.

Cuộc sống êm đềm chưa được bao lâu thì tôi nghe tin chị mất đi đứa con đầu lòng khi vừa mang thai ba tháng. Tôi lao về, đến bệnh viện gặp chị, chị không khóc vì sợ mẹ tôi buồn, chị rất kiên cường nói với tôi “Chị mất con rồi em à”. Lòng tôi đau như cắt và tôi biết chị còn đau hơn tôi gấp trăm gấp vạn lần, có nỗi đau nào bằng nổi đau mất con! Sau đó là hành trình sáu năm trời đằng đẳng anh chị tôi đi tìm lại đứa con của chính mình, anh chị đã đi không biết bao nhiêu chuyến xe từ quê ra Hà Nội rồi vào Thành phố Hồ Chí Minh, chị đã chịu biết bao nhiêu mũi tiêm đau, liều thuôc đắng nhưng ông trời chẳng hề động lòng. Sang năm thứ bảy thì chồng chị ra đi đột ngột vì căn bệnh mà đến bác sỹ còn không có chẩn đoán được nguyên nhân, nỗi đau này ai chịu cho thấu. Ngày đó, mọi người giấu tôi vì tôi ở quá xa, tôi nhớ như in khi tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ người quen, tôi đã khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cảm giác mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình rất đau đớn và càng đau hơn khi tôi nghĩ cuộc đời chị rồi sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh? Bố mẹ tôi sẽ buồn đến nhường nào?

Sau tất cả chị lại vẫn kiên cường sống tiếp, vẫn giấu nỗi đau vào trong để lạc quan yêu đời, để bố mẹ và chúng tôi không phải lo lắng. Ngày ngày chị vẫn luôn bên cạnh động viên, quan tâm, chăm sóc bố mẹ thay chúng tôi. Chị nói với tôi chị thương bố mẹ và chúng tôi rất nhiều, chị không muốn ai phải suy nghĩ và lo lắng nhiều cho chị. Tôi biết chị đã phải chịu đựng, phải hy sinh rất nhiều!

Giờ đây chị đã có một cuộc sống mới, tôi chỉ thầm mong chị luôn hạnh phúc. Cảm ơn chị đã là con của bố mẹ, đã là chị của chúng em. Cảm ơn chị đã luôn quan tâm đến mọi người, chịu phần thiệt thòi về mình. Cảm ơn chị vì mỗi ngày chị đều vượt lên tất cả để sống tốt. Em thương chị rất nhiều!

NGUYỄN THỊ HUYỀN – Đơn vị: VHU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.