Bài dự thi số 23: Một chút nữa là… về nhà (Cuộc thi viết: Xuân gắn kết – Tết đoàn viên)

Là về tìm lại cảm giác yên ấm dưới mái nhà sau tháng ngày bôn ba đi tìm giấc mơ thị thành cất cánh.
Là khi đã về bên mái nhà nhưng vẫn nghĩ suy, trăn trở về những dự định sắp đến cho ngôi nhà thứ hai của mình “Ngôi nhà Hùng Hậu”.
Thu đi đông đến, gió xuân ùa về, khí trời se se lạnh khiến bao trái tim nôn nao hướng về nhà. Những ngày giáp Tết, không khí trở nên nhộn nhịp, ngoài đường buôn bán tấp nập, người người nhà nhà đang chăm chút cho một cái Tết đong đầy. Cuối năm là biết bao suy nghĩ và cảm xúc trong tôi ùa về. Với tôi Sài Gòn là thành phố xa hoa nhộn nhịp, Sài Gòn chứa đựng biết bao ước mơ, biết bao khát vọng, biết bao hoài bão. Sài Gòn – Thành phố xa hoa giàu đẹp, ánh đèn luôn lấp lánh và đằng sau ánh đèn lấp lánh cũng đầy sự cô đơn, sự trống trải, đôi lúc là sự mệt mỏi, bế tắc và biết bao thứ phải lo toan. Đường phố Sài Gòn ban đêm rất sáng, nhưng không đủ sáng để thấy được những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của những người con xa xứ. Vì thế, những người con xa xứ thích Tết lắm, Tết là dịp để tạm gác mọi lo âu để về nhà. Tết có thể không đi du lịch, có thể không tiệc tùng nhưng Tết thì phải về nhà.
Phong
Như bao đứa trẻ khác, tôi nghĩ được sum họp bên gia đình trong khoảng khắc giao thừa mới là hạnh phúc. Và tôi luôn tin vào một sự thật hiển nhiên khoảnh khắc giao thừa hạnh phúc đó là trọn vẹn. Nhưng rồi một, hai, ba cái Tết trôi qua trong những khoảnh khắc trọn vẹn ấy tôi vẫn cảm thấy thiếu một chút nữa như cái cảm giác một chút nữa là về nhà. Có lẽ, là một chút không khí làm việc, là một chút trăn trở, hay là những deadline, những mục tiêu còn chưa hoàn thành, có lẽ là mục chút mang tên “Ngôi nhà Hùng Hậu”. Hùng Hậu – nơi đã đánh dấu sự thay đổi trong tôi, từ một sinh viên bỡ ngỡ lên thành phố, dần dần trưởng thành, vươn mình và khẳng định giá trị của bản thân. Với tôi Hùng Hậu đã trở thành ngôi nhà thứ hai từ bao giờ. Để cảm được sự thân thương với ngôi nhà này, tôi chợt nghĩ đến hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên.
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”
Và tôi cũng tin rất nhiều người cũng có cảm giác như tôi. Cảm giác như chúng ta đã có thêm một ngôi nhà mới từ bao giờ. Một ngôi nhà nơi chúng ta sinh ra, nơi chúng ta khôn lớn và một ngôi nhà nơi chúng ta trưởng thành, nơi chúng ta làm việc bằng tất cả nhiệt huyết, gắn bó cả thanh xuân.
Năm mới Tết đến, kính chúc Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV “Năm mới vạn sự hanh thông công danh tấn tài”
“Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vật đổi sao dời, nhà vẫn luôn nhà”
Phan Thanh Phong – HHF