28 Tết, đối với nhiều người, ắt hẳn đang ở bên gia đình chuẩn bị cho bữa tất niên, ắt đang vội chuyến xe về kịp với gia đình những ngày cuối năm, hay có lẽ, đang tất bật đâu đó mua sắm thêm cho ngôi nhà của mình khang trang hơn trong những ngày năm mới, cầu chút may mắn đầu năm, và có lẽ… ai đó nữa vẫn còn loay hoay sắp xếp lại công việc, sắp xếp lại những lộn xộn của bản thân sau một năm dài.
Chiều 28 Tết, tôi chọn ngồi lại nơi này, nhìn mọi người lần lượt ra về và chào nhau. Một năm trôi dài, vui có, buồn có, có may mắn và cũng có những rủi ro xảy đến một cách bất chợt. Nhưng rồi, cuối năm mà, thôi thì năm sau mình làm tiếp, năm sau mình cố gắng hơn, hay lại rủ nhau “làm vài chai” xem như tạm biệt năm cũ, chào nhau để về quê ăn Tết rồi năm sau mình gặp lại. Cuối năm mà, ai cũng gắn trên môi mình một nụ cười. Nụ cười hạnh phúc của những người con xa quê được về với gia đình, nụ cười vui vẻ của đồng nghiệp trao nhau vì một năm cùng cố gắng, nụ cười của cô chú bảo vệ chào mọi người khi ra về vẫn câu nói “Năm mới vui vẻ” như một lời chúc nhau. Ai cũng về rồi, còn… cô chú ở lại, lặng thầm gìn giữ nơi đây. Cuối năm…
Chắc có lẽ, mỗi ngày, khi chúng ta bị cuốn theo dòng chảy của công việc, chúng ta cuốn theo nhịp cuộc sống với những mối quan hệ xung quanh, chúng ta lại chưa kịp nhận ra rằng ở một góc sân này, nắng lại đẹp đến thế, vườn hoa sân trường mình lại xinh đến thế. Vô tình chúng ta lại quên nhìn ngắm sự xinh đẹp vốn có của “một góc Nhà” mà mỗi ngày chúng ta đều ở đó.
Có những khoảnh khắc khi đã chìm vào lại chẳng thể dứt ra được.
Nhớ mỗi sáng vẫn cùng đi phơi nắng cho cây ở hành lang này, nhớ những đêm ngủ lại ở đây cũng mon men lên hành lang này mà lấy chiếu, nhớ những lần giận nhau với chị đồng nghiệp cùng phòng cũng chạy từ hành lang này. Và rồi, kẻ ở – người đi, có người vì muốn thay đổi mình, có người vì gia đình mong muốn, có người ở lại tiếc nuối, có người đi không đành lòng. Duy chỉ còn hành lang này vẫn vậy, và khung cảnh này… vẫn vậy.
613 Âu Cơ, chiều 28/12 năm Mậu Tuất (01/02/2019)