Khi viết về người phụ nữ của cộc đời mình, chắc hẳn ai ai cũng sẽ viết về Mẹ -Người luôn luôn hi sinh một đời vì con cái.
Hôm nay con viết lên đây lời trước tiên con xin Má hãy cho con nói về người phụ nữ thứ hai của con – sau Má là chị Hai. Người chị mà con nợ một đời và nợ một lời cảm ơn.
Gia đình mình sống từ một vùng quê nghèo, nhà lại đông con, ngoài Ba Má, thì chị Hai là người thứ ba tảo tần cùng gia đình lo cho các em. Tuổi mười lăm, tuổi đẹp như trăng rằm với nhiều ước mơ và hoài bão, chị phải nghỉ học để lên Sài Thành làm thuê gửi tiền về phụ Ba Má lo cho các em ăn học.
Đất xa người lạ, một mình chị phải chóng chọi với bao cám dỗ để sống, để làm việc, để không sa ngã… Mỗi tháng chị về thăm nhà một lần, mỗi lần về chị mua mấy bộ đồ cho các em, lúc thì mua vài cái gối gòn vì ở nhà lúc đó chỉ có gối bằng vải vụn dồn vào. Khi thì mua mấy đôi dép nhựa. .. Một con bé 9 tuổi như em tuy chưa hiểu hết chuyện gì nhưng ít nhiều theo năm tháng cũng hiểu ra mình cần phải làm gì cho gia đình sau này.
Rồi cũng đến ngày em thi đại học, em lên sống cùng chị, một ngày : Tim ngừng đập, mạch cực đại thì có cực tiểu thì không- đó chính là kết luận của Bác sĩ về bệnh của chị. Lúc này không còn gì để nghĩ trong em, không thi không học gì nữa… đi làm giúp chị và gia đình thôi. Nhưng…khi tỉnh lại chị nhất định bắt em phải thi vào đại học. Chị nói Đại học là con đường duy nhất đổi đời em à. Rồi em cũng tốt nghiệp, rồi lần lượt 5 người em của chị cũng trở thành Cử nhân. Bằng cử nhân các em có được, đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của chị.
Năm qua, tháng lại các em của chị đều thành gia thất, riêng chị vẫn lẻ bóng. Hết lo cho đời em giờ chị lại thay má lo cho các cháu, nhìn dáng chị liêu xiêu một mình trong căn nhà vắng, lòng thắt tim đau. Khi em không vui thì có gia đình nhỏ chia sẻ còn chị, khi buồn thì có ai sẻ chia? ai? ai bây giờ ? Chị ơi! chị ơi! em nợ chị một đời, nợ một lời cảm ơn cho kiếp này chị nhé.
Lê Thị Thùy Phương