Đố ai đếm được lá rừng,
Đố ai đếm được mấy từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao Mẹ, Thầy.
Tôi xin mượn những vần thơ trên để mở đầu cho bài viết về Mẹ tôi – người phụ nữ duy nhất mà tôi rất mực trân quý.
Mẹ tôi năm nay đã 55 tuổi, độ tuổi trung niên đẹp nhất của đời người, độ tuổi tận hưởng những niềm vui, niềm hạnh phúc mà con cái và gia đình mang lại. Dáng Mẹ dong dỏng cao, mái tóc dài xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu, mắt Mẹ màu nâu đen, làn da trắng càng tôn thêm nét đẹp khỏe khoắn của mẹ. Mẹ tôi là một giáo viên–công việc cao quý, dẫn dắt nhiều thế hệ có tri thức cho đất nước. Mẹ là người sôi nổi, cởi mở và hòa đồng, Mẹ luôn vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, luôn được mọi người yêu quý.
Tôi đã từng rất nhiều lần nói lời yêu thương với người yêu thương, bạn bè, thầy cô và cả những người khác mà tôi yêu quý. Nhưng tôi rất ít lần gửi gắm những lời yêu thương tới Mẹ, dù tôi biết rằng Mẹ là người hi sinh, yêu thương và quan tâm tôi hơn bất cứ ai. Thật may mắn vì tôi biết rằng chưa quá muộn để có thể nói rằng tôi yêu Mẹ, cảm ơn Mẹ vì đã luôn hi sinh cho tôi rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ làm cho mẹ thật sự vui và hạnh phúc.
Thế rồi một bỗng một ngày cách đây hơn một năm, đúng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 – thời gian mà các gia đình trên khắp cả nước đoàn tụ đón mừng đại lễ, thì gia đình tôi lại đón một thông tin như trời sập đổ.
MẸ BỊ UNG THƯ VÚ, UNG THƯ TUYẾN GIÁP, UNG THƯ PHỔI – câu nói từ Ba phát ra khiến tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Tôi đã không thể bình tĩnh, thậm chí không dám lại gần Mẹ vì lúc đấy tôi không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Tôi như chết lặng đi, chưa bao giờ cảm giác đau khổ tột độ lại vây lấy tôi như thế, và tôi cứ ngồi chết ở trên gác và khóc như một đứa trẻ. Hôm sau ngủ dậy thấy mẹ có vẻ rất điềm tĩnh nhưng đôi mắt thâm đen vì khóc quá nhiều lại làm tôi lo lắng. Mẹ vẫn thế, lúc nào cũng chịu đựng một mình và vờ che giấu tất cả để mọi người an tâm.
Hôm tôi lên lại Sài Gòn đi làm sau kỳ nghỉ lễ, Mẹ đã hứa với gia đình rằng sẽ chữa khỏi bệnh. Chuyến xe hôm ấy dài hơn bao giờ hết với tôi, và tôi cứ khóc mãi. Lên lại Sài Gòn, tôi tự nhủ sẽ tìm kiếm các thông tin để chữa khỏi bệnh cho Mẹ thế nhưng rồi những con số, những thông tin lại làm tôi như tuyệt vọng và đau khổ hơn. Lúc đó tôi chỉ ao ước rằng được thay thế cho Mẹ chịu đựng đau đớn. Tôi đã khóc, khóc và khóc với Ba và em trai chứ không biết làm gì hơn, tại sao một người hiền lành như Mẹ tôi lại mắc nhiều căn bệnh quái ác như thế…
Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Mẹ phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, phẫu thuật tuyến giáp, phẫu thuật phổi (3 lần phẫu thuật đau đớn), vào hóa chất tám lần, mỗi đợt chỉ kéo dài 2-3 ngày, ròng rã suốt gần 1 năm trời. Ba và tôi thay phiên luôn túc trực bên Mẹ trong bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để động viên tinh thần Mẹ vượt qua cơn bạo bệnh. Em tôi còn quá nhỏ nên mọi việc đều do Ba và tôi sắp xếp lo lắng hết cho Mẹ.
Hành trình mổ và điều tri bệnh của Mẹ tôi là khoảng thời gian khủng khiếp nhất mà cả Mẹ, Ba và tôi trải qua. Mẹ tôi rất hay dị ứng với thuốc kháng sinh, không phải như bao người khác, khi mổ xong khắp người Mẹ bị dị ứng thuốc nổi nhiều đóm đỏ, khó thở phải nằm lại phòng hồi sức thêm mấy đêm trong khi những bệnh nhân mổ cùng lúc với Mẹ đã ra giường bệnh. Thế là Ba và tôi thức trắng mấy đêm không ngủ, thậm chí phải trải chiếu trước cửa phòng hồi sức của bệnh viên để kịp thời làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Gia đình tôi phải trải qua ba lần đồng hành với Mẹ trong phòng mổ, bao nhiêu cảm giác lo lắng, hồi hộp, căng thẳng ùa về. Muôn vàn khó khăn ập đến gia đình tôi.
Khoảng thời gian gian nan nhất của cuộc đời Mẹ bắt đầu từ lúc này đây. Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM là bệnh viện chữa các loại ung thư và đã quá tải vì có quá nhiều bệnh nhân từ khắp mọi miền đất nước. Khi Mẹ mổ xong gia đình tôi có yêu cầu cho Mẹ nằm phòng dịch vụ để Mẹ thoải mái hơn nhưng bệnh viện đã quá tải và phòng dịch vụ cũng không có. Thế là Ba và tôi phải bắt buộc đồng ý cho Mẹ điều trị tại bệnh viện mà trên giường bệnh có tới 3 bệnh nhân nằm trên một chiếc giường nho nhỏ. Mẹ còn phải truyền hóa chất ngoài hành lang, điều kiện chữa bệnh khó khăn, cơ thể đau nhức khi ngấm thuốc khiến mẹ không ngủ yên, những lần xạ trị liên tiếp khiến phần chiếu xạ trên cơ thể bị cháy đen. Tôi đau xót biết bao nhiêu. Ba tôi và tôi chăm sóc cho Mẹ trong bệnh viện chỉ có đúng 1 chỗ ngồi, còn lại nếu khi mệt quá muốn ngỉ ngơi thì phải trải chiếu nằm dưới gầm giường của người bệnh. Thật là kinh khủng khiếp, nhưng mà Ba và tôi phải ngậm ngùi để Mẹ điều trị tại đây vì chỉ có nơi đây mới điều trị căn bệnh quái ác này. Rồi tóc Mẹ từ từ bị rụng dần, rụng dần,…Tôi đau đớn khi chứng kiến Mẹ soi gương và nói rằng: “Tóc mẹ rụng hết rồi con ơi…” Lúc đó, tôi cảm thấy rất rất đau lòng, thương Mẹ biết bao nhiêu, không ngày nào nước mắt tôi không ngừng rơi…
Thế nhưng Mẹ của tôi vẫn rất dũng cảm và thật kiên cường!
Một năm đã trôi qua, vậy là Mẹ đã chống chọi với các căn bệnh này được một thời gian khá dài rồi đấy, giờ thì những cơn đau vẫn luôn đến với Mẹ, những chuyển biến trên cơ thể ngày càng khiến Mẹ yếu ớt và mong manh hơn nhưng tôi biết rồi Mẹ sẽ vượt qua tất cả. Vì giờ hơn một năm trôi qua, Mẹ tôi lúc nào trông cũng thật khỏe mạnh, xinh đẹp và rạng rỡ. Cả một chặng đường dài chiến đấu với ba căn bệnh ung thư nhưng chưa khi nào tôi không thấy Ba không bên cạnh Mẹ và tôi cũng vậy, luôn ở bên Mẹ chăm sóc và động viên Mẹ nhiều hơn. Trong cuộc hành trình cam go này, Ba và tôi luôn luôn bên cạnh Mẹ.
Và ông trời không phụ lòng người, người hiền nhất định phải gặp đươc điều lành, tình trạng bệnh của Mẹ tôi ngày càng tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi rất vui và hạnh phúc khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của Mẹ trong ngày cưới của tôi vừa được tổ chức ngày 6 tháng 10 vừa qua. Niềm vui của Mẹ là được chứng kiến tôi tìm được hạnh phúc của riêng mình, niềm vui của Mẹ là được thấy tôi yên bề gia thất.
Mẹ đã cực nhọc, vất vả lo lắng cho gia đình, lo cho chồng con đầy đủ từ miếng ăn giấc ngủ, khó khăn cực khổ bao nhiêu Mẹ cũng chiu đựng hết. Rồi Mẹ trải qua cuộc hành trình chữa bệnh đầy gian nan, vất vả, ròng rã suốt hơn 1 năm trời với ba căn bệnh ung thư quái ác mà tưởng chừng như không thể chữa trị được. Nỗi đau của Mẹ, công lao trời bể của Mẹ, tôi không thể nào đong đếm được. Giờ đây tôi chỉ muốn nói với Mẹ rằng:
“Mẹ của con! Mẹ hãy vững tin nhé. Luôn có Ba và các con bên cạnh Mẹ.
Con yêu Mẹ nhiều lắm – Mẹ yêu.!”.
Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu.Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi.
VĂN NGUYỄN LOAN QUỲNH
TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – VHU