Bài dự thi số 41: Điều tôi không thể ngờ (Cuộc thi viết: Xuân gắn kết – Tết đoàn viên)

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Làm giảng viên, đối với tôi, đó là một điều không tưởng.
Bố tôi thường được mời giảng cho các doanh nghiệp, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, khởi nghiệp; nhưng tôi thường trêu bố, con sẽ không bao giờ đi theo bước chân bố.
Bố tôi chỉ cười.
Vậy mà giờ đây, tôi là giảng viên tại Đại học Văn Hiến. Mùa xuân đầu tiên tôi làm cô giáo. Mùa xuân đầu tiên với Đại học Văn Hiến.
Tôi ngạc nhiên với chính mình.
Hơn mười năm, tôi say mê theo đuổi sự nghiệp của mình ở nhiều công ty tư nhân. Tôi mải mê xây dựng mạng lưới các mối quan hệ của mình, và tôi thật sự có nhiều người bạn tốt từ công việc bước ra cuộc sống.
Rồi tôi chuyển nhà, và tôi quyết định xin hợp tác bán thời gian với công ty, chỉ vì nhà quá xa.
Xhtt
Một ngày bình yên, một người bạn kết nối tôi với một nhà báo, và nhà báo ấy kết nối tôi với khoa Xã hội – Truyền thông. Chúng tôi đã tìm thấy nhau như thế. Tôi rất máu lửa muốn chia sẻ kinh nghiệm trong ngành Quan hệ Công chúng của mình cho các bạn sinh viên, nhưng lần đầu tiên trong đời đi làm, tôi e ngại đến thế. Tôi ư? Đi dạy ư?  Tôi đã quá quen với cuộc sống sôi sục năng động ngoài kia, liệu tôi có làm giáo dục được không?
Ngày đầu bước vào khoa, chưa được nhận chính thức, chưa ai biết tôi là ai, nhưng tôi cảm thấy không khí ở đây thật dễ chịu. Lúc chờ gặp cô trưởng khoa, tôi ngồi chung với các giảng viên khác bên ngoài. Mọi người bắt chuyện, mời tôi cùng dùng trái cây. Tôi bảo, dạ thôi ạ, lát vào trong kia xong quay ra em mới ăn nổi. Rồi cũng đến lượt tôi gặp cô trưởng khoa. Tôi đẩy ghế đứng lên, mọi người chúc tôi may mắn và bảo, vào đi rồi lát ra ăn trái cây nha.
Và tôi về với khoa những ngày đầu tháng Chạp. Tôi nhanh chóng hòa nhập một cách tự nhiên. Chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn, cùng thảo luận, cùng chia sẻ kiến thức, sách vở… Tôi được gặp các bạn sinh viên, trò chuyện, chia sẻ với các bạn về nghề nghiệp tương lai. Tôi như thấy lại bản thân mình những ngày còn là sinh viên.
Ngày khoa tôi chụp hình Tết, tôi cũng xúng xính áo dài, góp mặt tron bộ hình của khoa. Bức hình của tôi chỉ là một bức hình tập thể, trông bình thường với nhiều người; nhưng với tôi, đó là minh chứng của một mùa xuân đặc biệt, một mùa xuân mới mẻ, một mùa xuân tràn tiếng cười của tôi với một gia đình mới, ngôi nhà mới mà ở đó, tôi được chào đón bằng cách thân tình nhất, vui vẻ nhất.
Và vậy đó, một cách không ngờ nhất, tôi đã về với Đại học Văn hiến, với khoa Xã hội – Truyền thông.
Bây giờ, tôi chỉ có một băn khoăn. Bố tôi sẽ nói gì, khi con của ông lại theo con đường làm giảng viên khi trước đây luôn bảo, con sẽ không đi dạy giống bố. Tôi nhớ cô trưởng khoa nói với tôi, rằng cô thấy tôi có chất sư phạm. Có lẽ bố tôi cũng thấy điều đó trong tôi, và vì thế ông chỉ cười khi tôi tuyên bố như thế.

Trương Thị Đức Hạnh – VHU