“Con nè, năm nay cha mẹ đã gần 60 tuổi – cái tuổi mà chẳng còn ham muốn điều gì nữa trên đời. Tết nào cha mẹ cũng nhận được số tiền lớn, cha mẹ đã có ngôi biệt thự lớn, có xe hơi, có đầy đủ tất cả mọi thứ nhưng….. Vẫn chưa có con”
Tôi năm nay đã 35 tuổi, hiện tại đang làm CEO tại một công ty ở Nhật, chưa lập gia đình, sự nghiệp thì trên đỉnh cao, hằng tháng lương cũng khoãng tầm 100 triệu, một điều mơ ước đối với bao người.
Ngày ấy ở tuổi 24 khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận được lời mời làm việc từ doanh nghiệp lớn của Nhật, với mức lương 40 triệu / tháng. Vì cuộc sống gia đình quá nghèo, không đủ tiền để chi trả cho những khoãng nợ vay mượn 4 năm đại học và các phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình. Không chần chừ gì mà tôi quyết định lao theo, đi theo những thứ gọi là cơ hội, làm bản thân có được nhiều tiền, có thể lo lắng cho gia đình đầy đủ.
Thấm thoát cũng đã 10 năm ở cái xứ lạ quê người, tôi vẫn chưa từng về quê thăm cha mẹ một lần nào và công việc thì lúc nào cũng bận rộn. Rồi một ngày nọ, tôi sang thăm nhà hàng xóm, ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 40m2. Xung quanh là vườn cây, bên ô cửa sổ là chú chim nhỏ đang hót líu lo, trong nhà là tiếng cười riếu rít của trẻ nhỏ, đang nô đùa bên gia đình. Rồi họ mời tôi vào nhà ăn cơm, bữa cơm cũng chẳng có gì cao sang, chỉ là những món đơn giản hằng ngày, nhưng sao ngon đến lạ thường. Trong suốt buổi ăn, tôi cảm nhận ra một điều: tôi đã đánh mất cảm giác này từ rất lâu rồi.
Rồi một ngày kia, tôi nhận được lá thư từ người bạn gửi đến. Tôi đã rưng rưng nước mắt khi đọc đến cuối thư và quyết định bắt chuyến bay về nhà khi mọi thứ còn chưa muộn “Con à, cha mẹ ước gì có thể được như ngày xưa, gia đình năm người chúng ta quay quần bên nhau ngày 30 tết, chẳng cần phải có những món cao lương mỹ vị, chẳng cần phải sống trong ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa, và cũng chẳng cần phải có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót. Nay đã là 26 tết, nhìn sang nhà chú năm bên cạnh, các con của chú đã tề tựu bên gia đình. Người lớn thì đang trang trí cây mai trước sân cỏ, trẻ nhỏ thì đang háo hức, chạy giỡn, nô đùa. Con nè! năm nay cha mẹ đã gần 60 tuổi – cái tuổi mà chẳng còn ham muốn điều gì nữa trên đời. Tết nào cha mẹ cũng nhận được số tiền lớn, cha mẹ đã có ngôi biệt thự lớn, có xe hơi, có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng….. Vẫn chưa có con”
Đây là câu chuyện có thật mà em được biết từ một người anh cùng quê hương. Qua câu chuyện này em muốn gửi đến những Anh Chị trong gia đình Hùng Hậu, dù nơi làm việc có xa xôi cách mấy, dù công việc có bận rộn đến đâu và dù đi đâu cũng nên nhớ về gia đình. Gia đình không chỉ là nơi dừng chân khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, mà còn là nơi tôi luyện để mỗi cá nhân trở nên thành tài. Cũng giống như em, từ khi gia nhập vào ngôi nhà Hùng Hậu em đã cảm nhận được tình cảm của một gia đình. Đây là nơi có những anh chị em luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, là nơi mà mỗi độ tết đến, xuân về mỗi thành viên trong Ngôi nhà Hùng Hậu đều nhận được những lời chúc mừng năm mới cùng món quà xuân ý nghĩa của quý công ty, của anh chị đồng nghiệp, và cũng là nơi để em trau dồi bản thân trở nên hoàn thiện hơn.