Bài dự thi số 34: Xuân Đồng Thuận (Cuộc thi viết: Xuân gắn kết – Tết đoàn viên)

“Mùa xuân mơn man từng câu hát,
Mùa xuân mang bao nụ cười.
Lộc xuân hân hoan chào nắng mới,
Rộn vang chim kêu khắp trời”.
Microsoftteams Image (13)
Chắc hẳn những ngày cuối năm chúng ta ít nhiều lại được nghe những bài hát quen thuộc về Xuân, về Tết. Từ trên những con đường đi làm quen thuộc, đến những ngõ hẻm trốn kẹt xe, từ những quán cà phê lề đường đến những gánh hàng rong hè phố.
Thế rồi, nhạc vẫn cứ vang và dòng người cứ hối hả, vội vàng để chạy đua với deadline, với công việc trong những ngày cuối năm. Tuy hối hả, vội vàng nhưng ai cũng mang trong mình một nỗi nhớ quê, sự nôn nao đến ngày đoàn viên gia đình sau một năm đầy vất vả.
Tôi và đa số Người Hùng Hậu cũng vậy, ai cũng nôn nao được đến Tết, được đoàn tụ với gia đình, được giải tỏa những căng thẳng, được vui cười với người thân. Chúng tôi mang trong mình một niềm hy vọng chào đón năm mới, chào đón những điều tốt đẹp, chào đón những nụ cười mới của Người Hùng Hậu.
Trong một năm qua, toàn dân Việt Nam nói chung và Người Hùng Hậu chúng tôi nói riêng đã phải gồng mình chiến đấu với rất nhiều những khó khăn, thử thách bởi dịch Covid – 19. Chúng tôi đã phải sống chung với dịch, phải gồng mình vươn lên bảo vệ “ngôi nhà” của mình. Rất nhiều phương án được đưa ra, rất nhiều kịch bản được mổ xẻ, tranh luận có, mâu thuẫn có nhưng cuối cùng Người Hùng Hậu chúng tôi đều mang trong mình sự đồng thuận “không bao giờ khuất phục trước dịch Covid – 19”.
Có thể nói, 2020 là một năm mà Người Hùng Hậu chúng tôi ít được “thấy mặt nhau”, ít được cảm nhận sự vui buồn trên cơ mặt của nhau nhất. Bởi lẽ, bên cạnh việc vươn mình trong hoạt động kinh doanh, Người Hùng Hậu chúng tôi cũng đã rất nghiêm túc tuân thủ tất cả các chủ trương phòng, chống dịch bệnh của Đảng và Nhà nước.
Và rồi từ đó, rất nhiều hình ảnh Người Hùng Hậu đeo khẩu trang lặng lẽ tăng ca, lặng lẽ cố gắng, nổ lực hơn bao giờ hết. Có những người chưa bao giờ “mang việc về nhà” nhưng giờ với họ là một chuyện “mình nên làm” lúc này, có những người phải hối hả về chăm lo gia đình nhỏ nhưng giờ cũng đã phải cắt giảm thời gian “tranh thủ một ít nữa thôi” nhưng rồi cũng là 1, 2 tiếng đồng hồ. Cũng có những người “mặt căng như dây đàn”, tập trung cao độ xử lý công việc, không còn thời gian “tán gẫu” giải tỏa căng thẳng. Rồi cũng có những người làm quên ăn, quên ngủ nhưng khi gặp nhau họ vẫn cho nhau những nụ cười để cùng nhau giữ lửa.
 Kết thúc một năm đầy thách thức, sẽ có rất nhiều Người Hùng Hậu đạt được những thành tựu nhất định trong công việc, trong cuộc sống nhưng cũng sẽ có không ít Người Hùng Hậu đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Dù như thế nào thì một năm qua Người Hùng Hậu chúng ta đã đồng thuận để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đứng vững đến ngày hôm nay.
Năm hết – Tết đến, chúng ta bắt đầu nghĩ đến những hình ảnh đẹp nhất, tươi vui nhất để chào đón một năm mới thật tươi, thật mới. Nhưng với tôi, hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong năm qua chính là hình ảnh “Người Hùng Hậu kiên cường, đồng thuận, không khuất phục trước mọi khó khăn”.
Giờ thì Người Hùng Hậu chúng ta hãy cố gắng hoàn thành tốt những gì tồn đọng của năm cũ và đón chào một năm mới đầy tươi vui, hạnh phúc. Nhưng hãy không quên tiếp tục đồng thuận để đấu tranh với dịch, chủ động tự giác trong việc tuân thủ phòng, chống dịch bệnh.
Kính chúc Người Hùng Hậu luôn tràn đầy sức khỏe, tinh thần thông thái, hạnh phúc và thành công! Chúc Người Hùng Hậu luôn vững tin, đồng thuận và đón chào một năm mới đầy ý nghĩa.
Võ Đức Lâm – HHD