Mùa xuân năm ấy thật đặc biệt với một cô gái ở vùng quê xa xôi của miền cố đô vào Sài Gòn lập nghiệp như tôi. Sau những ngày Tết được sum họp bên gia đình, tôi trở lại đơn vị công tác, ngày đi về được háo hức bao nhiêu thì ngày trở lại Sài Gòn thấy nhớ, thấy trống vắng bấy nhiêu. Ngày đầu tiên đi làm không phải là một ngày phải cắm đầu vào màn hình máy tính, cũng không phải là ngày giải quyết chồng hồ sơ trên bàn mà là ngày gặp mặt đầu xuân. Bao nhiêu năm đi làm, trải qua biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng mùa xuân năm ấy cho tôi kỉ niệm rất đẹp, mãi không phai. Đó là một ngày đẹp trời, nắng gọi bên cửa sổ, tôi diện bộ đồ đẹp đến cơ quan. Ôi thật bất ngờ, gặp lại Thầy/Cô bạn bè sau kỳ nghỉ Tết xa cách mà tưởng chừng như lâu lắm, ai ai cũng tay bắt mặt mừng, chúc nhau lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng mà chưa đâu, đoạn này chưa hấp dẫn, hấp dẫn là sau những lời phát biểu chúc Tết từ Quý Ban Lãnh đạo thì đến tiết mục nhận phong bao lì xì. Tôi hạnh phúc đến đơ người, chưa vội theo chân đồng nghiệp đến nhận mà lặng lẽ một góc đứng quan sát, đi qua bao mùa xuân, nếu lúc nhỏ được nhận lì xì từ Ông/Bà/Cha/Mẹ thì kể từ ngày ra trường đi làm tôi không còn nhận được bao lì xì như lúc nhỏ nữa, giờ đây cảm giác đó lại ùa về – Cảm giác của gia đình, của tuổi thơ xa lắc, của mỹ tục văn hóa ngàn đời dân tộc.
Chưa hết đâu ạ, ngoài cái cảm giác ấm áp, được yêu thương của người con trong gia đình mà tôi nhận được từ ngôi nhà lớn HungHau House thì tôi còn học được một bài học khác đó là bài học cho đi. Nhìn những gương mặt hạnh phúc của bạn bè đồng nghiệp khi cầm phong bao lì xì trên tay tôi hiểu rằng người đang cho đi hạnh phúc hơn rất nhiều và từ đó tôi chăm chỉ lì xì nhiều hơn vào ngày Tết, chăm chỉ chia sẻ những yêu thương bởi nó đem lại cho người nhận một món quà tinh thần vô giá không có gì có thể mua được – Bài học hạnh phúc!
Đến nay, cũng đã năm mùa xuân đi qua, năm nào tôi cũng lưu giữ những phong bao lì xì may mắn đầu xuân, dù đã bạc màu nhưng kỷ niệm thì vẫn đong đầy.
Trước thềm Xuân về, Tết đến, lòng người cũng rộn ràng háo hức, tôi xin gửi lời chúc chân tình nhất đến Quý Ban Lãnh đạo, Quý Thầy/Cô/Anh/Chị, bạn bè đồng nghiệp có một năm mới với nhiều thành công hơn, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đã đề ra, và myH21 sẽ có thêm nhiều ngôi nhà nhỏ mang tên Ngôi nhà Hùng Hậu, gia đình hạnh phúc, ngập tràn niềm vui, An Khang Thịnh Vượng!
Tôi đang miên man cố làm văn sĩ thì nhà bên, ai đó mở bài Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao, thế là tôi có tựa đề cho bài viết của mình. Chẳng dám gọi là dự thi với ai cả, chỉ mong góp chút tấm lòng nhỏ cho ngôi nhà lớn và cho Quỹ Trái Tim Hùng Hậu.