Thiêng liêng với tình yêu thương của MÁ !!!

Năm con 6 tuổi, Má đã đột ngột mất đi một người chồng, các con đã mất đi một người Ba!. Và khi đó Má chỉ mới 37 tuổi cùng với 4 đứa con còn nhỏ dại! Sự mất mát quá lớn khi Ba ra đi và Má đã vượt qua nỗi đau tột cùng đó với quyết định: Một mình ở vậy dành trọn tất cả tình yêu thương của người Má và trách nhiệm của người Ba để chống chọi với cuộc sống muôn vàng khó khăn phía trước !!!

Năm Con lên 8 tuổi, có lần vì 2 Anh mãi chơi và đã để Em rớt xuống ao, may mắn đã được hàng xóm cứu lên! Má đang cắt lúa ngoài đồng được tin chạy về với quần áo còn bùn đất ôm vội Em Con và 3 Anh Em Con bị một trận đòn đáng nhớ! Má bắt các Con nằm cúi xuống giường, đánh với chiếc roi tre nhỏ xíu, vừa đánh Má vừa khóc. Con còn nhỏ vẫn chưa nhận thức được hết vì sao lúc đó Má vừa đánh lại vừa khóc….

Ngày tháng trôi qua, các Con cứ lớn dần trong tình yêu thương đó! Lớn dần với từng lời dạy bảo của Má! Má dạy trong từng việc nhỏ nhất, đơn giản nhất! Khi hôm nào nhà mình có được thức ăn ngon nhất, Má đều chỉ  chia 04 phần bằng nhau! Công việc ở nhà, Má cũng phân công các công việc tùy theo tuổi của các Con, nhưng ai cũng có việc! Đặc biệt nhất là việc học hành của các Con! Mỗi tối đến, bên ngọn đèn dầu được thắp bên 1 chiếc bàn tròn duy nhất của nhà, Má đều kiểm tra việc bài vở của các Con! Các Anh Em Con cũng đã ý thức nhiều theo năm tháng, mỗi Anh Em đều ngoan ngoãn mang về các tờ giấy khen sau cuối mỗi năm học! Các giấy khen đó đều được Má treo ngay ngắn trên vách lá của nhà và Con đã nhìn thấy Má mỉm cười!

Ngày Anh Ba đăng ký đi nghĩa vụ – Má khóc ! Khóc không phải vì sự chia xa, mà khóc vì Anh Ba xin Má không lên Sài Gòn học! Anh Hai lúc đó đang là sinh viên năm cuối của trường kinh tế, Con đang học lớp 12 và em con đang học lớp 10!

Khi Con học hết lớp 12, hồ sơ đăng ký trường thi Đại học, Con chỉ dám báo Má Con đăng ký vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh ( học sư phạm không phải đóng học phí nhiều),  mặc dù Con cũng có đăng ký hồ sơ Đại học trên Sài Gòn! Vô tình, giấy báo trúng tuyển Con đậu Má biết, nhìn Má lấy tay quẹt nước mắt, tự dưng đã làm Con thay đổi rất nhiều trong quyết định lựa chọn trường Con học!

Rồi Con cũng lên Sài Gòn học chỉ duy nhất với năm mươi ngàn đồng Má cho Con với bao lời dặn dò! Con là con gái duy nhất trong nhà nên Má nói: hãy nhớ những lời Má dặn và không bao giờ là dư cho dù sau này Con có bao nhiêu tuổi!

Má bớt đi làm thuê cho người ta hơn trước, khi Anh Ba sau khi xuất ngũ về với 1 công việc ở tỉnh! Anh Hai, Con và Út cũng có 1 công việc ở Sài Gòn! Rồi lần lượt 2 Anh con lập gia đình! Nhìn ánh mắt Má vui lên trong ngày các Anh cưới vợ…

Niềm vui chưa trọn vẹn, một lần nữa nỗi đau lại ập về với Má! Anh Hai mắc một căn bệnh nan y! Nhìn Má lặng lẽ ngồi 1 góc trong bệnh viện , các Anh Em Con tự hứa với lòng sẽ không làm cho Má lo lắng và cùng nhau chăm sóc Anh Hai!

Cả gia đình mình đã cùng nhau vượt qua  trong hơn 09 năm qua cùng với căn bệnh của Anh!  Và có những lúc tưởng chừng như gia đình mình đã ngã gục khi lúc bệnh Anh Hai biến chứng xấu!Rồi những lúc Con ra bến xe đò đón Má khi Má lên Sài Gòn, nhìn dáng Má đi lặng lẽ bước xuống  xe với lỉnh kỉnh các món quà quê Má mang lên cho các Con, dành các món tụi Con thích ăn nhất, ngon nhất cho Anh Hai và các Con…., tim Con như đập nhanh hơn…

Con đã 35 tuổi và Má đã là 66 tuổi!!! Các Con đã lớn và Má tóc đã bạc, mắt đã nhòe!!! Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều… nhưng chỉ có một điều duy nhất không thay đổi: Tình yêu thương Má dành cho các Con!!! Con biết vẫn còn trong ánh mắt Má một nỗi lo lắng khi con gái của Má chưa có một gia đình nhỏ của riêng Con…

Hạnh phúc lớn nhất của các Anh Em Con là đã được làm Con của Má! Cảm ơn Má- các Con sẽ sống tốt để nụ cười trên gương mặt Má sẽ nhiều hơn khi tuổi đã về chiều…..

                                                                                                            Bé Tư,

Huỳnh Thị Ngọc Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *