Tôi chỉ biết mẹ qua lời kể của Anh.
Ba đi lính, một mình mẹ gánh vác giang sơn nhà chồng và nuôi 6 người con. Mẹ tất bật ngược xuôi để lo từng bữa ăn cho gia đình. Bóng mẹ trải dài trên con đường làng, dưới cái nắng chói chang của miền Trung khô hạn. Ngày đó, quang ghánh của mẹ một đầu là chuối, mít hoặc bất cứ thứ rau quả gì bán được và một đầu là anh. Những đứa còn lại thì đứa lớn hơn trông đứa nhỏ.
Gánh mẹ nặng thêm khi anh chị đến tuổi đi học. Mẹ chuyển sang buôn sắt vụn, mẹ đi từ sớm và trở về khi nhà đã lên đèn. Cơm độn sắn là một món xa xỉ, chủ yếu khoai lang và sắn củ. Nếu hôm nào có cơm thì mẹ sẽ dành phần cho ông nội, mẹ bảo ông đã già rồi, không thể ăn khoai sắn như tụi bay được. Lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu vì sao mẹ thương ông nội quá thể trong khi ông nội không sinh ra mẹ. Với mẹ, đơn giản đó là phận dâu con. Vậy thôi!
Thiếu thốn cơm áo là vậy nhưng mẹ nhất định không cho đứa nào thiếu con chữ. Chưa khi nào thấy những giọt mồ hôi khô trên gương mặt mẹ, nhưng đôi mắt mẹ luôn ráo hoảnh. Bóng mẹ xiêu vẹo theo từng tháng năm khôn lớn của anh chị, nhưng chưa thấy mẹ than khổ với ai.
Năm tháng oằn mình với từng gánh hàng, mẹ cũng cứng rắn như những thúng sắt mẹ mang. Mẹ không dịu dàng như những bà mẹ được viết trong sách anh vẫn học. Mẹ thẳng tay phạt từng đứa khi trốn học hay phạm lỗi, từ đứa lớn cho đến cả anh – út ít trong nhà.
Rồi giờ đây, khi mỗi đứa con mỗi sự nghiệp riêng, tóc mấy đứa còn đang xanh, tóc mẹ đã bạc trắng. Chân tay mẹ yếu, mắt đã mờ, da nhăn nheo bọc xương. Chúng tôi hay nói đùa mẹ là Đại gia! Mẹ cười nhe hàm răng đã bạc theo thời gian: Cha tụi bây, không có tao sao tụi bây lớn được như ri!
Ngày đám dỗ ông nội là ngày tôi được gặp mẹ.
Mẹ hỏi tôi giọng rặt Quảng Nam, răng mi đi chơi mô mà tóc cháy hết? Đó là lúc tôi nghe anh xúi đi nhuộm màu hạt dẻ, trong một phút ngẫu hứng anh thợ làm tóc tôi ra màu hạt điều. Mẹ cười rổn rảng với lí do giải thích hết sức cùn của tôi. Với tôi mẹ không thẳng tay phạt như anh vì tôi nhỏ tuổi nhất nhà, mặt khác tôi nhỏ con, gầy nhom nên mỗi lần về thăm, mẹ luôn ưu tiên cho tôi ngủ chung phòng với mẹ, vì chỉ có phòng mẹ không ai dám làm phiền.
Tôi thuộc dạng ít nói, lầm lì, không vồn vả như các chị dâu đối với mẹ, nhưng tôi nghĩ mẹ hiểu tôi thương mẹ như thế nào. Tôi cám ơn mẹ đã sinh ra anh, người đàn ông luôn yêu thương 2 mẹ con tôi. Tôi thương mẹ qua cái cách mẹ thương ông nội, thương cái bóng mẹ trải dài trên con nắng cháy da cháy thịt để che chở cho anh chị tôi, thương mẹ qua sự trân trọng mà anh chị và anh dành cho mẹ. Mẹ đã mang đến cho tôi một gia đình thứ hai rất gần gũi, thân thương.
Nay sức khỏe mẹ đã yếu, mẹ mắc bệnh hay ngã bất ngờ nên mỗi khi tôi về thăm lại thấy vết bầm không ở mặt, thì cũng ở tay, không sưng đầu gối thì cũng toạc cẳng chân nhưng tôi luôn thấy mẹ vui vẻ. Con cái mẹ đã lớn khôn, mỗi đứa một phương, mẹ đếm từng ngày chúng nó về chơi. Nhìn con cháu quây quần, với mẹ vậy là đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi.
Đó, mẹ chồng tôi đó, người phụ nữ luôn sống hy sinh vì con vì cháu.
Nguyễn Thu Trang