Mẹ của Em

Em gọi điện thoại về cho bố, bảo rằng “Bố ơi ở công ty đang có cuộc thi viết về người phụ nữ trung hậu nhân ngày 8.3, con viết về mẹ nhé!”. Bố trả lời “Thôi, một từ trung hậu không đủ để miêu tả hết sự hoàn hảo của mẹ mày đâu”. Hai bố con cười lớn. Và bố bảo, mẹ nghe vậy thì bay lên tận nóc nhà.

Em ngại lắm khi phải dùng những từ ngữ hoa mĩ hay sến sẩm để viết về mẹ, cũng đoán rằng khả năng của mình không thể đủ để cạnh tranh với các thầy cô, anh chị. Thế nên em sẽ kể những mẩu chuyện nhỏ về mẹ em cho mọi người nghe, chỉ một vài câu chuyện lặt vặt thôi vì em không thể nhớ hết và kể ra hết. Biết đâu trong chính những câu chuyện em kể, mọi người thấy hình ảnh của những người mẹ khác nhưng vẫn rất riêng hình ảnh của mẹ em, chỉ mình mẹ em có.

Lúc trước, nhà em nghèo lắm, cái này thì khỏi khoe chắc nhiều người cũng biết – giờ thì nghèo hơn nhiều rồi, hàng ngày 2h sáng mẹ phải dậy sớm cắt rau mang ra chợ bán rồi sau đó ai thuê gì đi làm đó. 2h sáng mỗi ngày đều có dáng người khom khom cắt từng cọng rau lang (thỉnh thoảng đập muỗi lẹp bẹp) vì ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Người trong xóm hỏi sao phải khổ vậy, mẹ em bảo:

Mình khổ quen rồi, con cái không được ăn học sẽ phải khổ theo mình. Nghèo cỡ nào cũng được, khổ cũng được, nhưng con tôi phải được đi học.

Em càng lớn, dáng càng gầy gò. Mẹ thương dành hết đồ ăn ngon và tiền bạc tẩm bổ cho em. Thỉnh thoảng thấy mẹ ăn toàn rau còn mình ăn thịt cá, mẹ bảo mẹ ăn chán, mẹ ăn rồi, mẹ không thích và ti tỉ những cái lý do khác.

Em vào đại học, dáng vẫn gầy gò. Mỗi lần về nhà mẹ đều nấu những món ăn ngon và bổ mà em thích nhất. Bọn gà ở nhà chắc thù em lắm vì mỗi lần em về thì “gia phả” nhà chúng nó đều  mất đi ít nhất một tên. Trong khi những ngày khác chúng được mẹ em chăm từng li từng tí.

Tính em ham chơi ít khi về nhà. Một lần, vì buồn chuyện bạn bè, em về bất ngờ không báo trước. Thấy mẹ đang nhổ cỏ ngoài vườn, mẹ hát bài hát em hay mở. Em chưa từng nghĩ mẹ mình lại “xì-tin” thuộc cả những bài như thế. Em gọi một cái, ánh mắt mẹ ngạc nhiên rồi nói “Cô là ai? Tại sao vào nhà tôi?”. Nói thế thôi, rồi vội vàng chạy vào.

Em đói, lăn vào bếp chỉ thấy ít rau luộc. Em chưa từng nghĩ khi không có ba chị em ở nhà bữa cơm của bố mẹ lại đơn sơ như thế, mẹ cười “Đồ ăn ngon ăn hết rồi, hehe”.

Mẹ em vui tính còn bố bố em thì lại quá hiền. Em thích nghe mẹ trêu chọc bố, mẹ hay nhờ bố làm này làm kia rồi hát “Ông xã em number 1, number 1, number 1”. Có lần em về, mẹ nhờ bố cuốc đất còn mẹ em vừa gieo rau vừa hát

“Kiếm tiền rồi quét nhà

Chăm vợ và chăm con

Xin tiền thì hỏi vợ

Còn việc nha thì cứ làm, khỏi xin”

Bố em cười tủm tỉm. Thì ra khi không có chị em em ở nhà, bố mẹ tìm niềm vui cho mình như thế.

Rồi thì em ra trường, thỉnh thoảng vẫn về mẹ vẫn dúi cho vài trăm nghìn bảo phải ăn nhiều vào. Em bắt đầu sợ về nhà vì đôi mắt trĩu nặng lo lắng ấy…

Mẹ của em như vậy đó. Một người phụ nữ suốt cuộc đời vì chồng vì con không ngại bất kỳ khó khăn vất vả nào… Mẹ của em cực kỳ quê mùa, thật thà chân chất. Nhưng là người phụ nữ mà suốt cuộc đời này không ai có thể sánh nổi.

 Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, sức khỏe mẹ em yếu dần do hậu quả của những ngày lao lực cũ… Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, em chỉ mong thời gian trôi thật chậm, thật chậm lại để những nụ cười còn vang vọng mãi trong ngôi nhà và để em được đáp trả công ơn của mẹ.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/anh-sang-cua-me-hien-thuc.9qZknnfwEjQS.html

Lê Thị Thủy – Phòng truyền thông & Sự kiện VHU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *