Từ khi học mẫu giáo em đã được học chung lớp với Chị, do Cha Mẹ mình cùng đi dạy nên để em ở nhà không có người trông giữ em. Sang năm lớp 1, em được cho học dự thính chung lớp với Chị. Học được vài tuần, Cô giáo báo với Cha Mẹ rằng em nhanh trí, lanh lẹ nên cho học chính thức luôn. Chị em mình trở thành bạn học từ đó.
Do đi học sớm 1 tuổi, lại sinh vào tháng 12 nên em rất nhỏ con so với các bạn cùng lớp. Chơi gì, làm gì em cũng bị tụi bạn ăn hiếp, giành đồ chơi. Thật may mắn, lúc nào em cũng có chị Hai bên cạnh nên tụi bạn cũng bớt hành hung em. Có lần Chị đánh dằn mặt thằng bạn ăn hiếp em làm nó sợ khiếp vía, nó trao cho Chị biệt danh là “tú bà” (nhại tên chị là Tú Anh).
Chị em ruột nhưng là bạn học cùng lớp, thầy cô bạn bè ai cũng thấy lạ nhưng lúc đó em thấy rất an toàn.
Thế là chị em cùng song hành và em được chị che chở cho đến hết phổ thông.
Nhưng đời không như là mơ. Vào phổ thông là lúc em cần khám phá thế giới rộng lớn này, nhưng chị lúc nào cũng kè kè bên em. Em trốn Chị đi đánh bi-a, Chị phát hiện về báo Cha biết, thế là em bị một trận đòn. Em trốn Chị đi chơi game, Chị lại phát hiện, lại một trận no đòn. Ôi thôi, kể không hết,…Lúc đó, cái cảm giác che chở không còn nữa, trong lớp em ghét Chị ngồi kế bên, đi học về em ghét ngồi chung xe, ở nhà học bài em ghét ngồi chung bàn,…
Thời đó, đồng lương giáo viên rất ít ỏi, không đủ nuôi chị em mình ăn học nên Cha Mẹ đã từ bỏ nghề giáo về làm nông. Cuộc sống khó khăn sau đó vẫn tiếp tục đeo bám gia đình mình khi Mẹ bị một cơn bạo bệnh, thập tử nhất sinh. Từ đó, Mẹ không còn lao động vất vả được nữa.
Cùng lúc đó, em đậu vào đại học, Chị cũng đậu vào một trường ở Sài Gòn. Cuộc sống gia đình lúc này khó khăn lại chồng chất khó khăn nên Chị đã quyết định nghỉ học và đi làm để cùng gia đình lo cho em ăn học.
Rồi em cũng ra trường và tìm được một chỗ làm nhỏ bé ở đất Sài thành. Khi đó gia đình đỡ khó khăn hơn. Em và Cha Mẹ thúc giục mãi Chị mới chịu lập gia đính khi tuổi xuân sắp đi qua.
Đến bây giờ, em vẫn còn giữ lá thư tay Chị viết gửi cho em vào ngày 17/03/2000, khi đó em còn là cậu sinh viên, với những lời chỉ bảo, nhắc nhở của Chị. Và em đã cố gắng sống, lao động, học tập để không phụ lòng mong mỏi của Chị.
Nhờ có chị Hai mới có em của ngày hôm nay. Em sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí từng câu, từng chữ lá thư của Chị và luôn mang theo bên mình. Cầu mong Chị khỏe mạnh và hạnh phúc.
Em xin được cảm ơn chị Hai./.
Nguyễn Tú Kỳ