Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 18]: MÁ ÁI!

MÁ ÁI!

Tôi về trường Đại học Văn Hiến chưa được bao lâu, gặp nhiều người, nhưng có lẽ người để lại ấn tượng đầu tiên và hay nhất đến thời điểm này chính là cô Ái, mà sinh viên vẫn gọi bằng một từ quen thuộc – MÁ ÁI.

Cô Ái có một khuôn mặt đẹp, đến tuổi hưu rồi mà cô còn đẹp vậy chứng tỏ cô là một nàng thơ thời tuổi trẻ. Gắn bó với trường Đại học Văn Hiến từ mới những ngày đầu thành lập, cô có một giọng nói đậm chất Huế, và con người chất Huế trong cô vẫn cứ nhẹ nhàng mà sâu lắng, vẫn đầy uy lực. Mỗi lần gặp, cô đều kể về những lần kiểm tra sinh viên như thế nào, mặc đồng phục hay thực hiện nội qui của trường ra sao? Mỗi lần cựu sinh viên, đặc biệt cựu sinh viên khoa Du lịch trở về thăm trường, vẫn nhớ về một Má Ái nghiêm khắc mà dễ thương, đầy tình yêu thương những cô cậu sinh viên còn bỡ ngỡ khi lên đến thành phố dự học. Những kỷ niệm cứ ùa về trong Má làm Má vừa vui, vừa xúc động. Vẫn có trò nhớ đến Má, nhớ những lúc Má cầm roi đi canh từng đứa mỗi khi khoa du lịch đi thực tế, thực tập.

Sinh viên Du lịch vẫn vậy, vừa nghịch ngợm, vừa đáng yêu, chăm chỉ. Lại vẫn là những con người tình cảm dạt dào. Đối với họ, Má Ái vẫn là những kỷ niệm đẹp mà họ không thể quên.Tuy không dạy trực tiếp theo môn học, nhưng đối với những cựu sinh viên, đó là một khoảng trời kỷ niệm, thành công ngày nay trên cuộc sống có bóng dáng của người phụ nữ ấy với hai từ dễ thương: MÁ ÁI!

Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng

Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua

(Nguyễn Thụy Diễm Chi)

Đối với tôi, mỗi lần đến trường, thấy bóng dáng người phụ nữ ấy, nụ cười ấy vẫn cứ thấy đời thêm tươi mới. Mỗi lần cô ngồi kể chuyện, giọng Huế dễ thương nói về chuyện đời, chuyện mình, chuyện xưa và nay. Chỉ mong rằng, mỗi năm học trôi qua, sinh viên vẫn nhớ đến một Má Ái dễ thương và tình cảm, nghiêm khắc mà tràn đầy tinh thần trách nhiệm.

Vẫn biết rằng, sinh viên thời nay không giống thời trước, vì các con được sinh ra trong một môi trường khác, nhưng tình thương và trách nhiệm của Má không bao giờ thay đổi, vì người học và vì giá trị của cái tên Văn Hiến thân yêu.

Những cơ cực tôi không cần chia sẻ

Những khổ đau tôi cũng đã gánh gồng

Tôi chỉ sợ những bình minh rất đẹp!

Không có người bên cạnh để chờ mong?

(Sưu tầm)

Vũ Nhật Tân

Đơn vị: VHU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *