Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 17]: CÔ TUYẾT

Tôi đến với Khoa Du lịch – Trường Đại học Văn Hiến như một sự tình cờ và cái duyên với nghề dạy học. Bởi từ trước tới giờ, mong ước được trở thành một thầy giáo luôn thôi thúc tôi phấn đấu, rèn luyện để ước mong của mình có thể trở thành hiện thực. Và Khoa du lịch chính là cái duyên ban đầu được bén. Trong khoa Du lịch, có một người phụ nữ mà tôi ấn tượng sâu sắc, một cái tên thật đẹp: Nguyễn Thị Diễm Tuyết.

Cô Tuyết có một nụ cười tươi và rạng rỡ, khuôn mặt phúc hậu của một người phụ nữ từng trải, với mái tóc bồng bềnh và giọng nói ngọt, êm, cô làm say mê bao cô cậu sinh viên khi mới bước chân vào trường đại học Văn Hiến, và họ thường gọi cô với cái tên rất dễ thương và được tôn trọng. MÁ CỦA TỤI CON. Không phải ai cũng có được diễm phúc ấy, vì phải thông qua dạy dỗ giúp đỡ, chỉ bảo thì mới có được ấn tượng sâu đậm đối với những cô cậu sinh viên đến vậy.

Đối với tôi, cô Tuyết là một người thầy dạy có tâm đối với học trò. Trước kia, khi chưa là một giảng viên, cô giữ vài trò thư ký khoa, nhưng cô làm việc hết sức tốt và trách nhiệm, mỗi lần kể chuyện cũ, cô vẫn cứ dưng dưng nước mắt mà nhớ thương những đồng nghiệp đã từng gắn bó, những công việc đã làm nên thương hiệu Khoa du lịch, trường Đại học Văn Hiến. Giờ đây, tuy không còn công tác với vai trò thư ký khoa nữa, nhưng cô giữ vai trò Trưởng bộ môn Lữ hành, cô vẫn đầy trách nhiệm và tình yêu thương đối với đồng nghiệp mỗi khi họ cần sự giúp đỡ.

Đối với tôi, cô Tuyết là một người đồng nghiệp tốt, biết yêu thương, chia sẻ với những khó khăn của đồng nghiệp. Mong muốn của cô là xây dựng một khoa Du lịch, đoàn kết, yêu thương và có chuyên môn tốt. Mọi người đối xử với nhau có văn hóa và giúp đỡ nhau hết sức mình để tạo ra một tập thể vững mạnh. Đối với tôi, cuộc sống không phải gặp bao nhiêu người, mà quan trọng, gặp người ấy, họ đã để lại ấn tượng tốt như thế nào đối với mình và đã học tập được họ ở điều gì?Với đồng nghiệp, cô luôn giúp đỡ nhiệt tình

Cô Tuyết, với những cựu sinh viên, đó là khoảng trời kỷ niệm, thành công ngày nay của sinh viên một thời thế hệ vàng của Khoa Du lịch thuộc Đại học Mở, cô vẫn luôn tự hào về thời gian ấy, về một thời vàng son của đào tạo du lịch mà mỗi lần nhắc đến cô đều dưng dưng xúc động – hơn 20 năm, chặng đường phát triển.

Thời gian ơi có bao giờ trở lại

Để cùng nhau sống lại một lần

Đối với tôi, mỗi lần đến trường, thấy bóng dáng người phụ nữ ấy cần cù, chịu khó lên giảng đường để truyền đạt kiến thức và niềm tin cho mỗi sinh viên, tôi vẫn thấy tình yêu và trách nhiệm, vì một truyền thống quí báu không phải dễ dàng có được của Khoa Du lịch. Nụ cười ấy vẫn cứ nở trên môi để thấy đời thêm tươi mới. Chỉ mong những niềm tin, tình thương, trách nhiệm của cô, mỗi năm  học trôi qua, sinh viên Khoa du lịch ngày một đông hơn, học vui hơn và ngôi trường này ngày càng chất lượng về mọi mặt, xứng đáng với truyền thống hơn 20 năm của Văn Hiến thân yêu.

 

 

Vũ Nhật Tân

Đơn vị: VHU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *