Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 16]: Bông hoa gạo – Chị tôi

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo

Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ

Cho nét buồn vui, bốn mùa trăn trở

Cho làm câu hát, để người lý lơi!

Lời bài thơ Chị tôi của nhà thơ Đoàn Thị Tảo được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc mỗi khi được ca sĩ Mỹ Linh cất lên cứ làm tôi da diết nhớ, nhớ chị tôi và cả một bầu trời kỷ niệm của chị em mình.

Người phụ nữ ấy đẹp, hoạt bát và dễ thương, chính vì vậy mà có nhiều người yêu, thương và theo. Thằng em nhờ vậy mà được các anh vây quanh chị nịnh thật khéo, nào là đưa đi chơi, nào là mua cho thứ này thứ khác để lấy lòng của chị. Nhưng rồi, những người con trai ấy dần xa chị khi chị yêu một người và theo tiếng gọi con tim ấy.

Ngày chị sinh, trời cho làm thơ, nhưng không biết câu thơ ấy vui hay buồn thì trời lại không nói trước, để rồi chị mang một nỗi buồn sâu thẳm bởi con tim và lý trí, cứ đánh đuổi nhau để rồi chẳng có kết quả gì. Chị chạy theo tiếng gọi của tình yêu để rồi đánh mất tất cả, gia đình, bạn bè và anh em. Duy chỉ có người thân trong gia đình là còn thương, còn yêu chị dù chị có chuyện gì. Chỉ tiếc rằng, bông hoa đẹp đã không được người ta thưởng thức trọn vẹn. Buồn cho một đấng giai nhân.

Hoa gạo nở trên cây cao quá, chẳng có ai nhìn thấy nhan sắc của nó, nhìn thấy chim bay, bướm đậu. Bởi vậy, khi hoa gạo rụng xuống rồi, người ta mới thấy vẻ đẹp của nó, của màu sắc, hương thơm hay cấu trúc một loài hoa. Cây dân gian của làng quê Việt, bởi mỗi làng đều có bóng dáng của nó – Cây gạo đầu làng.

Mỗi mùa thu về, cây gạo trơ trụi lá, để tích lũy nguồn năng lượng tuyệt vời cho mùa xuân đâm trồi nảy lộc, nở những bông hoa tuyệt vời trên cao đón ong bướm và không khí của mùa xuân.

Chị không như Mai, Lan, Cúc, Trúc, chị có vẻ đẹp của loài hoa Gạo. Loài hoa được hầu hết người dân Việt Nam – đặc biệt là người dân Bắc Bộ biết đến như một loài hoa dân dã, đặc trưng và không thể thiếu đối với mỗi làng quê. Loài hoa ấy, cũng như chị, gắn với cả tuổi thơ của mình. Mỗi giờ tan học, em vẫn thường ra sân đình để mà đón những bông hoa Gạo rụng xoay theo gió, để mà tranh cướp với lũ bạn. Giống như với chị, em chờ mong mỗi ngày chị đi chợ về, để có quà cho em vậy.

Thời gian trôi đi nhanh quá, chị và em đã mỗi người một cuộc sống, một phương trời và một sự lựa chọn, có thể khác nhau nhiều thứ, nhưng chắc chắn rằng, chúng ta là chị em trong một gia đình, em chỉ mong chị chân cứng đá mềm để mà vững vàng trong cuộc sống. Mùa thu về, nhìn những người phụ nữ chở gánh hoa trên đường phố, em chợt nhớ chị của mình. Cố lên chị nhé! Em thương chị lắm.

Vũ Nhật Tân

Đơn vị: VHU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *