Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 13]: Cho em… gánh chị một lần

Từ xưa, hình ảnh người phụ nữ đi vào trong thơ ca tràn đầy cảm xúc, ấm áp yêu thương nhất vẫn là hình ảnh của người mẹ hiền:

Một người vất vả đau thương

Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người

Đó là hình ảnh mẹ tôi

Tình thương bát ngát bao la bằng trời

(Lê Trọng TuyênMẸ TÔI)

Tình mẹ là tình cảm thiêng liêng cao cả nhất, là trân bảo quý giá nhất của bất kỳ ai:

Mẹ là tất cả mẹ ơi

Mẹ là ánh mắt rạng ngời cho con

Dìu con trên những đường mòn

Con mà vấp ngã héo hon thân gầy

(Sen Nguyễn – Mẹ là… )

Dẫu là thế, nhưng dường như tất cả ngôn từ thơ ca cũng không thể nào đủ để diễn tả hết tình yêu thương của những người mẹ: “Ngôn ngữ trần gian là túi rách, chứa sao đầy 2 tiếng mẹ ơi”,…

Mẹ lặng lẽ giữa dòng xuôi ngược

Gánh nặng quằng chân bước liêu xiêu

Nhọc nhằn Mẹ đổi thương yêu

Đắng cay Mẹ đổi thêm nhiều niềm tin

Toàn Tâm Hòa – MẸ

Riêng tôi, người phụ nữ gắn liền với cả cuộc đời tôi không chỉ riêng có Mẹ lặng lẽ giữa dòng xuôi ngược mà còn có Chị:

Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo
Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi.

Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan.

Hình ảnh người chị của Đoàn Thị Tảo cũng chính là hình ảnh của Chị tôi, cũng thế Chị tôi đã đem “tình riêng bỏ chợ” để đa đoan tình người đó là tôi.

“Ngày chị sinh trời cho làm thơ”, vần thơ về Chị không được tròn đầy như bao người khác, một nửa của chị bất ngờ ra đi từ khi nhóc con của chị chưa tròn 3 tuổi, giữa cuộc sống đầy “nét buồn vui bốn mùa trăn trở” đó, những tưởng mình hạc sương mai như chị khó vững tay chèo lái giữa sóng đời vất vả vì thiếu đi bóng dáng của người đàn ông phía sau đỡ đần những việc nặng nhọc, một người bên cạnh chia sẻ buồn vui, và người em gái như tôi, với một gia đình đang đủ đầy trọn vẹn hơn chị, với nhân duyên gắn bó bên chị sẽ là chỗ dựa tinh thần của chị; Nhưng trái lại, thật khó ngờ chị không những chỉ mạnh mẽ, kiên cường vững chắc gánh những gian nan vất vả của đời mình mà còn gánh luôn giúp cả cho tôi.

Cuộc sống của chị là những chuỗi ngày dài tất bật, buông sách vở nơi giảng đường chị lại phải tất tả ngược xuôi dòng người để về kịp làm xe ôm và osin cấp cao cho 4 đứa trẻ con, đứa lớn nhất là con trai của chị mới 10 tuổi, lớn thứ nhì là con trai của tôi 9 tuổi, và 2 cô công chúa của tôi vừa tròn 6 tuổi.

Nói về Tôi, một người không có gì xuất sắc, mọi thứ cần phải học, học hết khóa đào tạo này xong Tôi lại chuyển sang học bổ sung ngành khác, để đôn đốc hỗ trợ cho tôi chị chăm sóc mấy đứa con nhỏ thay tôi, và chẳng biết từ khi nào chị đã trở thành người Mẹ hiền của chúng. Như đã thành một thói quen, những tốt đẹp nhất trước đây chị đều dành cho tôi, thì bây giờ đến lượt chị dành hết cho các con của tôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng đã bao nhiêu cái ngày lễ dành cho phụ nữ trôi qua, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ cho những đứa con trẻ đã đành, chị còn thay mẹ thay cha làm chỗ tựa nương cho cô em gái là tôi, với chị Hạnh phúc của tôi, chính là hạnh phúc của chị. Không chỉ dừng lại ở đó, Chị thường dạy tôi cách đối diện với những giông bão cuộc đời, chị hay dùng mấy lời ba chúng tôi dạy để nhắc nhở tôi:

“Có vất vả mắt mới nhìn sáng suốt

Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn

Có thẳng căng như một sợi dây dàn

Mới tạo được âm thanh kỳ diệu”

Với nghị lực rắn rỏi và tình yêu thương vô hạn, chị không những gánh hết những vất vả, đau thương của riêng đời chị mà còn gánh luôn cả những sóng gió cùng tôi, và những âm thanh kỳ diệu tạo được thì Chị luôn ưu tiên san sẻ phần tôi. Trước giờ, chị luôn trao đi cho tôi một cách vô điều kiện như thế, và tôi chỉ biết đón nhận tất cả những gì từ chị trở thành như một thói quen.

Chị ơi! Nếu có được điều ước, em ước làm sao để có thể gánh thay chị một lần dù chỉ một lần hay chỉ trong giây phút, để Chị có được chỉ là một phút chốc thanh thản không vướng bận lo toan:

“Cho em gánh chị một lần

Cả đời chị đã tảo tần gánh em”

Ước ao là thế, nhưng những gì em có thể làm được hôm nay cũng vẫn chỉ là lời hứa, em không hứa sẽ mang lại cho chị nhiều tiền bạc hay danh vọng, mà em muốn hứa với chị em sẽ cố gắng sống tốt hơn nữa, sẽ dùng tiếng cười để đong đầy ngôi nhà nhỏ của em, bởi em biết nếu em tự gánh được cho em thì gánh chị sẽ nhẹ bớt phần nào.

Phạm Thị Bích Thuỷ

Đơn vị: VHU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *