Bài dự thi số 27: Đi phải nhớ, ở phải thương! (Cuộc thi viết: Xuân gắn kết – Tết đoàn viên)

Thương gửi Ngôi nhà Hùng Hậu và Tập thể HHF thân yêu!
Cuối năm là khoảng thời gian lắng đọng, xúc cảm đong đầy nhất, là khoảng thời gian để mỗi chúng ta nhớ về chặng đường đã gắn bó với tập thể và những thành viên trong Ngôi nhà Hùng Hậu.
Tôi tự nhận thấy mình thật may mắn. May mắn khi được vào làm tại ngôi nhà chung mang tên Hùng Hậu. May mắn khi được là một thành viên của Tập thể HHF. May mắn khi là người chứng kiến sự đổi thay và phát triển của Tập thể HHF từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay.
Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày đầu tiên tôi vào nhận việc, đó cũng là thời gian HHF vừa bắt đầu đi vào hoạt động. Nhân sự lúc đó chỉ vỏn vẹn ba người: một Tổng Giám đốc, một Chuyên viên HCNS và tôi – một nhân viên HCNS. Thời gian sau, HHF có thêm nhiều nhân sự hơn, hầu như tất cả đều là những người trẻ, những người mới, những người đầy nhiệt huyết “HHF – Tinh thần thép, HHF – Không hề lép”.
Picture1
Nhân sự HHF những ngày đầu thành lập

Làm sao có thể dùng lời văn để diễn tả hết những yêu thương, gắn bó của Tập thể HHF. Năm 2020 đầy những biến động đang dần khép lại, nhìn lại năm cũ, nghĩ về tương lai, nhìn lại chặng đường khó khăn trong suốt các năm đã qua và những thành công mà chúng ta đã gặt hái được, chúng ta có quyền tự hào về Tập thể HHF chúng ta, một tập thể với các thành viên xuất sắc, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết.

Trong tập thể HHF, chúng ta không có khái niệm phân biệt độ tuổi, phân biệt chức vụ, mỗi người trong tập thể đều là những người bạn của nhau, những người anh chị em của nhau, chúng ta hiểu, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn của nhau vì lợi ích chung. Chúng ta không phân biệt người cũ – kẻ mới. Chúng ta khóc khi có một thành viên rời đi. Chúng ta vui khi đạt được một đơn hàng lớn. Chúng ta lo lắng cho nhau. Chúng ta gúp đỡ nhau không chỉ trong công việc mà còn là trong cuộc sống. Đó là tất cả những cảm xúc thật!

Picture2

Có thể khi đọc đến đây, mọi người sẽ cảm thấy tôi quá ca ngợi đối với Tập thể HHF. Nhưng, bấy nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để tôi thể hiện tình yêu, à mà không đúng, nó không còn đơn giản là tình yêu nữa mà đó là tình THƯƠNG – tình thương của những con người đã xem nhau là gia đình, xem nhau là một phần trong cuộc sống. HHF – Đi phải NHỚ, ở phải THƯƠNG!

Lương Hoàng Lam Linh – HHF