Trong cuộc sống có nhiều những thứ mới mẻ, những thứ khiến tôi bận lòng, những việc xảy ra trong cuộc sống khiến tôi lãng quên việc quan tâm đến người phụ nữ tuyệt vời nhất bên cạnh mình. Người phụ nữ ấy đã dành tất cả tình yêu thương, thời gian của bản thân để lo lắng, vun vén cho chồng và cho các con. Một ngày của mẹ tôi bắt đầu từ rất sớm 2,3 giờ sáng, đến chiều tối mới về nhà, có những ngày tôi không gặp được mẹ vì mở mắt dậy là mẹ đã đi làm, chiều tối học về thì mẹ đã đi ngủ.
Ngày bé, tôi hay ước ngày nào cũng là ngày mùng 1 tết vì chỉ có ngày đó là mở mắt ra tôi sẽ thấy mẹ ở nhà, tôi gọi đây là ngày nghỉ phép duy nhất của mẹ trong năm. Mẹ chỉ học được đến lớp 6 vì nhà ngoại quá nghèo không thể cho mẹ học tiếp nên mẹ chỉ muốn tôi chú tâm vào học hành, mẹ hay bảo: “Mẹ không có tiền để cho con, chỉ có thể cho con đi học để con tự kiếm, mẹ không cho con con cá mà mẹ cho con cái cần câu để con tự mình câu con cá”. Mẹ tôi không có khái niệm “con người ta”, không bao giờ so sánh tôi với những bạn khác. Mẹ không bao giờ áp lực điểm số với tôi, mẹ không đòi hỏi, yêu cầu tôi phải đạt được cái này, tôi đạt được cái kia. Nhiều lúc tôi tự suy nghĩ và cảm thấy mình may mắn vì được là con của ba và mẹ.
Có những lần tôi vô tình nói ra những lời khó nghe lúc khó chịu, cáu gắt làm mẹ buồn, có những lần lỡ lời, to tiếng với mẹ làm mẹ khóc. Mẹ nói mà lòng tôi như nghẹn lại, tôi biết mình sai ở đâu. Xin lỗi mẹ, vì có những lúc bốc đồng, nông nổi làm mẹ phiền lòng, lo lắng. Cảm ơn mẹ vì những điều mẹ hi sinh, không muốn con cái thua thiệt bạn bè, luôn khuyên nhủ, góp ý cho tôi để đưa ra quyết định đúng nhất. Ngày bé tôi hay trách móc mẹ nhiều chuyện lắm nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu được phần nào đó nỗi lòng của mẹ.
Tôi đã hiểu rằng: Đừng vì một chút bốc đồng, nóng giận mà buông ra những lời làm tổn thương những người phụ nữ tuyệt vời xung quanh. Hãy yêu thương người phụ nữ tuyệt vời và vĩ đại ấy nhiều hơn nữa vì theo thời gian bạn trưởng thành thì họ cũng sẽ mỗi lúc một già đi, một yếu. Đừng để sau này phải tiếc nuối những điều chưa thực hiện được.
Ngày đó còn được ở nhà cùng mẹ thì những ngày lễ như 8/3, 20/10,… tôi cũng không chúc mẹ hay mua tặng mẹ lấy một món quà. Giờ đây xa nhà, xa mẹ, tôi mới thấm thía được rằng, những cuộc gọi, những lời chúc dù không ngọt ngào nhưng sẽ khiến mẹ vui hơn, phần nào đó cũng cảm thấy mình được trân trọng, yêu thương.
Tôi không giỏi nói những lời tình cảm, ngọt ngào nên chỉ có thể bộc bạch, giải bày lòng mình và thể hiện nó qua những dòng chữ này, thông qua cuộc thi của HungHau Holdings gửi đến mẹ. Hi vọng người phụ nữ ấy sẽ luôn vui vẻ, sẽ không phải bận lòng nhiều về tôi nữa. Con cảm ơn và xin lỗi mẹ… vì tất cả.
Lê Thị Cẩm Tú
CTV Ban Phát triển Kinh doanh HHO