Bài viết dự thi “Người Phụ Nữ tôi trân quý” [Số 08]: MẸ CHỒNG TÔI THẬT TỆ, NHƯNG…

Mâu thuẫn giữa Mẹ chồng – Nàng dâu quả thật là mâu thuẫn gây mệt mỏi nhất trong gia đình. Điều này thật chính xác. Mẹ chồng khó lòng yêu quý được con dâu, con dâu cũng khó lòng yêu quý mẹ chồng được. Trong mắt tôi, mẹ chồng tôi thật tệ. Vì…

Mẹ chồng nấu ăn chẳng ngon tí nào…

Mẹ chồng tôi thường nấu ăn chẳng ngon tí nào. Để món ăn ngon, món ấy trước hết phải sạch, phối hợp nguyên liệu hài hòa, đặc biệt không được cháy khét. Thế mà mười bữa mẹ nấu thì chín bữa có vấn đề. Có hôm, tôi ăn miếng rau mà nhai cả cục cát trong miệng, nghe lạo xạo. Có hôm, tôi thấy trứng chiên có màu đen. Có hôm, món cá kho làm nhà ám khói. Có hôm, nồi canh cá rời rạc từng nguyên liệu và mặn chát…

Mẹ chồng chăm cháu cháu chẳng khéo tí nào…

Mẹ chồng tôi chăm cháu chẳng khéo tí nào. Mẹ chẳng dạy cháu học được. Mấy cái flashcard có chữ đỏ rực rỡ, cỡ chữ cỡ size khoảng 70 mà bà vẫn bảo không đọc được. Tiếng bà to như sấm nổ bên tai, nhiều khi làm cháu giật mình. Chân bà mạnh mẽ đến mức làm cái cầu thang sắt nhà tôi rung lên mỗi khi bà leo lên lầu. Tay bà rắn rỏi đến mức mỗi lần bà kéo cái cửa lùa phòng tôi là một lần khiến cháu, dù đang ngủ say, giật mình thức dậy, hai mắt tròn xoe. Thế là công ru con ngủ của tôi đổ sông đổ biển. 

Mẹ chồng tôi chăm cháu chẳng khéo tí nào. Tôi mất không biết bao nhiêu thời gian mới tập cho cháu các thói quen tốt như: khi muốn đi tè, đi ị cháu biết kêu để người lớn cho cháu ngồi bô; ngủ chủ động, tức là khi bé buồn ngủ, tôi chỉ cần đặt bé nằm xuống, ru nhẹ vài câu là bé sẽ ngủ… Thế nhưng, bà làm xáo trộn hết trơn. Mới chiều qua, bà cho cháu ngồi bô mà để cháu nghịch thế nào đó, đá bô làm cho cái chất vàng vàng thiếu gợi cảm trong bô ấy bắn thành vệt lên tường, làm cái tường sơn màu hồng phấn tuyệt đẹp mà tôi đã dày công lựa màu được đổi màu đặc biệt. Bà cũng không cho cháu ngủ được vì “lừa mãi mà nó không chịu”. Tôi thực sự không thích “lừa”, sợ con mình sau này dễ trở thành người phải đề phòng mọi người trong mọi trường hợp.

Nhưng…

Con biết là mắt mẹ mờ rồi, con hứa đưa mẹ đi tái khám để chữa chứng viêm bờ mi mà mẹ mắc phải mà con vẫn chưa đi được. Cơm có bữa vừa sống vừa nhã cũng có sao đâu, chỉ vì cái nồi bị kênh, mẹ không nhìn thấy thôi mà. Mẹ vừa chăm cháu lại vừa nấu ăn, để con yên tâm làm việc, con cảm ơn mẹ còn không hết, nói gì đến lời oán trách. Con biết mẹ từ quê đi gần hai nghìn cây số đến với con, con biết mẹ phải quẩn quanh bốn bức tường ngột ngạt, xa rời đồng ruộng, xa rời những người hàng xóm thân thuộc, vui vẻ để chăm nuôi cháu, chăm nuôi con nên con ăn món mẹ nấu đầy hào hứng, đầy sự hài lòng và biết ơn. Vài hạt cát, mấy con sâu thì có làm sao đâu. Mỗi bữa, con ăn bốn bát cơm, ăn sạch những gì mà mọi người còn để lại. Mẹ cười bảo “Mày ăn gấp mấy lần chị dâu mày!”. Mẹ và con đều cười, mỗi bữa cơm thêm đầm ấm, đôi mắt tèm nhèm của mẹ rạng rỡ hẳn. Con thấy thương mẹ quá!

Con biết chân mẹ đau, mỗi lần leo cầu thang là một lần cực nhọc. Con biết mẹ bế cháu đã mệt lắm rồi, lại thêm chứng vôi hóa cột sống hoành hành khiến xương khớp càng làm mẹ đau hơn. Con chỉ biết mua cho mẹ lọ dầu tốt một chút để đêm đêm, trước khi đi ngủ, mẹ ngồi xoa xoa hai cái đầu gối cho đỡ mỏi. Mẹ thích mùi hoa ly, con mua hoa ly cắm, mẹ bảo “Số mẹ là số hưởng, hoa ly thơm quá!”. Con thấy niềm vui dâng dâng trong lòng, thương cái sở thích bình dị của biết bao.

Con biết mẹ làm việc nặng nhọc quanh năm. Cái cửa lùa có ồn, cháu có thức giấc thì con ru cháu ngủ lại. Tiếng mẹ to thì con tự cân chỉnh lại tai mình để nghe cho dễ hơn, cháu nghe mãi cũng sẽ quen thôi. Nhiều khi đang nói, mẹ chợt nhớ ra mình nói to quá, mẹ tự nói nhỏ lại. Ôi, đến tiếng nói của mình mà mẹ còn không được thoải mái. Mỗi lần thấy sự bối rối của mẹ, con càng thương mẹ hơn.

Con biết mẹ rất muốn đọc sách cho cháu nghe nhưng không đọc được nên mẹ lật tranh cho cháu xem. Hai bà cháu cười đùa vui vẻ. Còn hình ảnh nào ấm cúng, hạnh phúc hơn.

Mẹ biết con thiệt thòi hơn những anh chị khác trong nhà nên mẹ chiều con hơn, mẹ muốn làm hết mọi việc trong nhà để con có thời gian chăm cháu, dạy cháu. Mẹ cả đời tần tảo nuôi con, nâng đỡ gia đình trong ấm ngoài êm. Nay mẹ lại ngày ngày chăm sóc cháu. Thân hình mẹ đậm màu sương gió, nhăn nheo vì những nhọc nhằn, giờ đây, mẹ ngày ngày chăm cháu, một đứa bé cá tính khiến mẹ nhiều khi mệt mỏi. Nhìn mẹ, con thấy mình có lỗi. 

Đúng là mẹ chồng tôi thật tệ vì mẹ chẳng đẹp, mẹ cũng chẳng khéo tay nhưng tình yêu thương mà mẹ dành cho con, cho cháu bao la vô tận. Sự cố gắng, nét nhẫn nhịn, sự hi sinh âm thầm, lặng lẽ của mẹ làm cho tôi vô cùng cảm động. Tôi học ở mẹ rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, vì vậy, tôi nhẫn nhịn hơn với chồng, với con, tôi kiên nhẫn hơn trong công việc, tôi nhìn cuộc đời bình thản hơn.

Vậy nên thực sự, mẹ chồng tôi chẳng tệ tí nào.

 

Hà Thị Thu Phương

Đơn vị: VHU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *