Thành phố Huế, mùa đông 2019!
Kính gửi Bố Mẹ vợ tương lai!
Chắc Bố Mẹ ngạc nhiên lắm khi từ đâu trên trời rơi xuống 1 thằng con rể mà mình chưa biết nó mặt mũi như thế nào và con cũng tin chắc rằng cô ấy cũng chưa từng kể về con với Bố Mẹ đâu. Đầu tiên, con xin phép gửi lời chào tới Bố Mẹ, con chúc Bố Mẹ luôn mạnh khỏe! Con xin tự giới thiệu, con chính là người thương cô con gái của Bố Mẹ nhất thế giới.
Con cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra cô ấy!
Có một điều con muốn khai thật với Bố Mẹ, do ông Tơ bà Nguyệt sắp xếp nên con gái Bố Mẹ không phải là người đầu tiên mà con yêu, nhưng con muốn Bố Mẹ biết một sự thật, con gái Bố Mẹ lại là người đầu tiên mà con dành hết tình cảm, là người đầu tiên con dành hết niềm tin, là người đầu tiên con kiên nhẫn chờ đợi, và là người đầu tiên cho con cảm giác sợ, sợ mất đi người mà con yêu thương nhất. Thêm một điều con muốn Bố Mẹ biết, con mạnh miệng gọi là Bố Mẹ vợ tương lai nhưng chỉ có con mới có tình cảm với con gái của Bố Mẹ thôi, còn với con gái của Bố Mẹ, hình như con chưa bao giờ là 1 điều quan trọng trong suy nghĩ của cô ấy.
Con xin lỗi, nhưng đôi khi nằm vắt óc suy nghĩ, con lại ngu dốt thầm trách Bố Mẹ cơ đấy. Con trách Mẹ, tại sao Mẹ lại có thể sinh ra một cô con gái với một nét cuốn hút mà con không tìm thấy ở một người con gái nào khác, với con cô ấy cuốn hút đến mức dù không nói chuyện, gặp mặt hay con tự nhắn tin 1 mình mà cô ấy không phản hồi cả tháng liền thì trong tâm trí con, con gái của Mẹ vẫn là duy nhất. Mẹ biết không: một ánh mắt không vui con gái của Mẹ cũng làm con kinh hãi, 1 tin nhắn “kệ anh” con gái của Mẹ cũng làm con lo lắng, và hơn hết mỗi khi nhận được 1 nụ cười tinh nghịch nhắm 1 bên mắt của cô ấy, những lúc như thế con lại hồn bay phách lạc.
Con trách Bố, tại sao Bố lại có thể cho cô con gái thừa hưởng một trí thông minh tuyệt đỉnh đến thế, làm con không ít lần muốn khóc thét khi không thể áp dụng các bài tán gái như trong các câu chuyện ngôn tình con đã đọc để tán tỉnh cô ấy. Con là đứa không quá xuất sắc nhất ở tất cả mọi chuyện, nhưng chắc Bố không biết con là đứa hoạt ngôn và cực kỳ vui tính, may thay lại được ông trời ban thêm cho khả năng viết lách và thu phục người khác cực tốt. Ấy thế mà lạ lắm Bố à, văn hay chữ tốt cũng không thể nào “múa may quay cuồng” trước con gái rượu đỏng đảnh của Bố được. Khi có cơ hội nói chuyện riêng với con gái của Bố, con lại như gà mắc tóc, không giữ được bình tĩnh và ăn nói cực kỳ vô duyên đến lạ. Lúc xưa, Bố tán tỉnh Mẹ có khó khăn lắm không Bố?
Thưa Bố Mẹ, thật sự con không biết tại sao lại yêu con gái của Bố Mẹ nhiều đến thế? Là vì cô ấy quá xinh đẹp? Hay cô ấy thông minh? Con không biết nữa, nhưng con dám chắc một điều là con yêu cô ấy ngay ngày đầu tiên gặp mặt. Con hoàn toàn không đoán trước được con lại yêu cô con gái của Bố Mẹ nhiều đến thế, mỗi ngày nhớ một chút, yêu một chút, thương một chút… Rồi đến bây giờ, trong hơi thở, trí óc và trái tim của con chỉ có một mình cô ấy, và vị trí đó mãi chỉ dành riêng cho cô ấy!
Trước khi gặp con gái của Bố Mẹ, hằng ngày con chiến đấu và đa số dành chiến thắng với hàng đống khó khăn của công việc và cuộc sống, ấy thế mà từ khi gặp cô ấy, hằng ngày con lại phải chiến đấu và chấp nhận thất bại cả trăm lần chỉ vì 1 điều: Bắt con gái của Bố Mẹ đi ngủ sớm trước 23h30? Nhưng con không thấy mất mặt vì thất bại ấy đâu, con sẽ tiếp tục cố gắng “la mắng”, “ép buột” “năn nỉ” cho đến khi nào cô ấy sẽ nghe lời và chịu đi ngủ sớm mới thôi, sức khỏe cô ấy là quan trọng nhất mà.
Hôm nay này, vượt qua sự sợ hãi với tất cả lòng dũng cảm, con ngồi đây, viết những dòng này gửi đến Bố Mẹ với tất cả lòng kính trọng, con kính chúc Bố Mẹ luôn hạnh phúc, và có nhiều sức khỏe! Chúc cô con gái của Bố Mẹ và là cũng là người Phụ nữ con trân quý sẽ luôn đủ mạnh khỏe, đủ tài trí để để vượt qua mọi khó khăn và thử thách.
Con vẫn biết, với 1 cô gái xuất sắc và xinh đẹp như thế, xung quanh con gái Bố Mẹ có rất nhiều vệ tinh, con chỉ là một trong các vệ tinh đó. Nhưng Bố Mẹ yên tâm, con không phải kiểu khó khăn là từ bỏ đâu, con sẽ tiếp tục cố gắng vì con tin rằng, với sự chân thành con sẽ chinh phục được cô ấy, để sau này con có thể được thay thế Bố Mẹ chăm sóc cô ấy, và cũng để được cùng cô ấy phụng dưỡng và lo cho Bố Mẹ khi về già.
Con kính chào!
Trương Lạc Nhân
Đơn vị: HEA