Mùa xuân năm 2020(Canh Tý) là mùa xuân đầu tiên tôi đến với ngôi nhà Hùng Hậu, gắn kết yêu thương với Công ty Âu Lạc.
Lần đầu tiên hình ảnh đẹp đọng vào mắt tôi là hai “cánh én mùa xuân” đang bay lượn trên nền trời trong xanh và khuôn viên xanh rợp bóng cây của Công ty Âu Lạc thân yêu.
Một nhạc sỹ đã từng viết:“một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” nhưng đây là hai cánh én nhỏ có làm nên mùa xuân?
Sắp đến tết rồi mà trời Huế vẫn lạnh, mưa dầm vẫn tí tách rơi, hai “cánh én mùa xuân” ấy đang nghiêng mình chao liệng từ sân trước ra sân sau, từ dãy nhà trước ra dãy nhà sau với diện tích rộng hơn 11 ngàn mét vuông. Đôi chiếc chổi tre cứ đều đều buông, chiếc xe gòng chở rác cứ đều đều quay. Dù mưa dầm hay nắng cháy hai cánh én ấy vẫn âm thầm lặng lẽ lượn bay như chiếc thoi đưa, hết bay ngoài trời lại vào trong nhà. Sân trường rộng lớn mênh mông thế mà không nhìn thấy một cọng khô hay một chiếc lá rơi. Dãy hành lang rộng thế mà lúc nào cũng bóng loáng. Các dãy phòng học, phòng làm việc lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ. Hàng trăm ô cửa kính không dính hạt bụi nào khi vô tình ta chạm tay vào.
Với hình ảnh và biểu tượng tốt đẹp ấy, tôi có cảm hứng hát lên vài câu hát trong bài “mùa chim én bay”: “khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn, cây nẩy đầy chồi xanh…”
Hình ảnh “cánh én mùa xuân” ấy đã lan tỏa đến tất cả mỗi con người, mỗi con tim của ngôi nhà Âu Lạc. Nó đang ngày đêm đâm chồi nẩy lộc trên mãnh đất màu mỡ và ngập tràn yêu thương. Hình tượng hai “cánh én mùa xuân” đó đã bay lượn ngát hương trong vườn hoa Âu Lạc. Nó đã lan tỏa đến mọi ngõ ngách tâm hồn, khối óc, con tim của cán bộ, công nhân viên Âu Lạc rất thân thường mà bình dị.
Thời tiết Miền Trung năm qua cực kỳ khốc liệt, từ nắng cháy, bão lũ, mưa dầm đến rét cắt da, cắt thịt. Dịch bệnh Coved 19 dai dẵng hoành hành nhưng không thể nào làm nao núng tinh thần và ý chí quyết tâm của con người Âu Lạc
Đêm nay, 20 giờ của ngày 29 tết rồi, từ văn phòng VES tôi nhìn qua phía phải là Văn phòng Tuyển sinh Tuyền thông vẫn sáng đèn, cán bộ chuyên viên phòng đang làm tiếp những phần việc còn lại trong ngày. Tôi ra sân và nhìn lên tầng 2 phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Công ty và phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc Công ty vẫn sáng đèn; một không khí khẩn trương, rạo rực báo hiệu mùa xuân sắp tới cận kề.
Vì sao ai ai cũng lặng lẽ và miệt mài làm việc đến vậy? Chắc là họ đang nhìn vào hai “cánh én mùa xuân” ấy. Hai cánh én e ấp bay lượn dịu dàng, có một tâm hồn thanh cao, trong sáng, một trái tim tâm huyết tràn trề, một công việc thật là bình dị và rất đổi bình thường, sao mà cuốn hút đến vậy, sao mà làm cho mọi người say mê và kính phục đến vậy?
Làm sao mà hai con người nhỏ bé, hai người phụ nữ đã ngoài tuổi ngũ tuần đã làm chúng ta say đắm và kết nối yêu thương giữa con người với nhau đến vậy? Một loạt câu nghi vấn và dễ dàng có lời đáp: Làm việc bằng cả tấm lòng.
Mùa xuân năm ấy sẽ không trở lại nhưng đôi chim én ấy sẽ về và lại sang xuân, sẽ gần mãi, gần mãi với ngôi nhà Âu Lạc.
Hình ảnh hai “cánh én mùa xuân” tôi dùng ở bài viết này là con người thật, việc thật của hai chị em ruột: Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Tùng nhân viên lao công thuộc Phòng hành chính nhân sự của Công ty HEA.
Ngày đầu xuân năm trước tôi đã trân trọng trao tặng hai chị phong bao lì xì để mừng tuổi. Kính chúc hai chị thật nhiều sức khỏe để cống hiến, xây dựng Công ty Âu Lạc ngày một phát triển lớn mạnh. Hai chị thật xứng đáng là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng, là động lực cho cán bộ nhân viên ngôi nhà Âu Lạc đong đầy cảm xúc và gắn kết yêu thương.
Trần Quang Mến – HEA