“Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, Chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
(Tố Hữu)
Đúng đấy, sống là phải cho đi, cho đi tình thương yêu, cho đi sự đồng cảm chia sẻ, cho đi tất cả mà không cần đổi lấy gì. Nhưng cái mà nhận lại được là sự đón lấy, niềm vui và sự trân trọng của mọi người, đó chính là cách sống, cách cho đi và nhận lại của người Hùng Hậu đấy các bạn.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào là cậu sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Hiến, lúc đó tôi đã biết người Hùng Hậu sống rất tình nghĩa và đoàn kết đến nhường nào. Nhưng tôi không dám nghĩ rằng tôi có thể trở thành người Hùng Hậu, và thật đấy đến nay tôi đã là người Hùng Hậu được 1 năm 2 tháng, tuy không lâu nhưng dòng máu của tình thương, tình đồng nghiệp thật sự đã thấm vào con người tôi.
1 năm 2 tháng trôi qua rất nhiều những kỷ niệm cảm xúc động lại trong tôi, khi ở nơi đây tôi cảm nhận được con người Hùng Hậu rất tình cảm, đầu tiên không thể không nói đến những kỷ niệm với những người đồng nghiệp đang cộng tác với mình, những người luôn đem đến nhiều cảm xúc, trước tiên là “Anh chàng Sếp” tại sao gọi như vậy vì vừa là một người Sếp và vừa là 1 người thầy đã dạy tôi trên Giảng đường, tuy không còn trẻ như thanh niên nhưng “Anh chàng Sếp “ này rất xì tin nha, rất yêu hoa và thích màu hồng. Người tiếp theo không thể thiếu sót được mệnh danh là “mẹ của những đứa con” đó chính là cô gái Kim Duyên không hiểu tại sao khi ai đến đây cũng gọi mẹ, tôi cũng không hiểu nhưng không sao miễn cô ấy thích là được, và còn tất cả những người đồng nghiệp khác nữa cũng làm tôi không thể nào quên được những cảm xúc nơi đây.
Các bạn biết không, Đà Lạt được mệnh danh là thành phố sương mù, và không điều gì tuyệt vời hơn khi tôi được cùng đi du lịch đến nơi đây với những người của Hùng Hậu, sau chuyến hành trình đi đến Đà lạt lại 1 lần nữa đọng lại trong tôi những kí ức, những lúc đi dạo thành phố cùng nhau, chơi cùng nhau và cả những lúc thức thâu đêm cùng nhau để tâm sự kể về chuyện đời chuyện nghề, tuy Đà lạt rất lạnh nhưng trong lòng tôi lại rất ấm áp. Các bạn có biết tại sao không bởi vì xung quanh tôi là một gia đình, những trái tim đầy yêu thương và lòng chân thành.
Thấm thoát mà đã cuối năm, tôi không thể kìm nén được cảm xúc khi nói đến đây, tuy tôi là người Hùng hậu không lâu nhưng lại có quá nhiều kí ức những cảm xúc trong tôi, cuối năm tôi được tham dự một buổi tiệc tất niên thật sự đầy ý nghĩa, tôi cảm thấy rất bất ngờ vì đêm đó tôi đã gặp được rất nhiều người cùng chảy trong mình dòng máu Hùng Hậu. Một đêm tiệc mà tất cả mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc vì đã trải qua 1 năm dài làm việc và chuẩn bị bước sang 1 năm mới với hy vọng nhiều thắng lợi mới, đây cũng là lúc để gửi đến nhau những lời chúc để mong muốn bước sang năm mới thành công hơn. Những món quà, những lời chúc mà chương trình mang đến thật sự rất ý nghĩa, đây là động lực để tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng xây đắp cho ngôi nhà này càng thêm vững mạnh.
Thật sự những kỉ niệm trong tôi nhiều lắm các bạn ạ, và rất nhiều những hình ảnh đang đọng lại trong tôi lúc này. Những thăng trầm đã trải qua nhưng người Hùng Hậu vẫn đây thì chắc chắn rằng không gì có thể làm thay đổi được con người Hùng Hậu. Chặng đường 10 năm đã đánh dấu cột mốc quan trọng, chúc cho Hùng Hậu sẽ luôn vững chắc và phát triển trong tương lai để những con người nơi đây vẫn ở cùng nhau như một “Đại gia đình” và Hùng Hậu sẽ là ngôi nhà thứ 2 và mãi mãi trong tim tôi.
NGUYỄN HOÀNG PHÚC
ĐƠN VỊ: HES