Tôi là dân Nam bộ, sống ven bờ sông Tiền. Khi gia nhập Ngôi nhà Hùng Hậu vào năm 2016 thì mới biết người sáng lập Hùng Hậu cũng là dân Nam bộ, cũng sinh ra và lớn lên bên bờ sông Tiền . . .
Từ bao đời nay, chí ít cũng hơn ba thế kỉ, người Việt dần dần làm chủ vùng đất phương Nam từ việc rời bỏ quê hương miền Trung, miền Bắc, dong buồm vào Nam lập nghiệp. Đường dài gian khổ, vùng đất mới đầy rủi ro, lại mang thân phận lưu dân vô thừa nhận nên cha ông ta thuở ấy đã phải vô cùng kiên dũng và thay đổi ít nhiều tính tình để sống còn: anh hùng hơn, giỏi giang hơn, nghĩa hiệp hơn, hào phóng hơn, chịu chơi hơn, bản lĩnh hơn và lạc quan hơn! Đó là “chất Nam bộ” của người Việt ở phương Nam!
Vùng đất Nam bộ đúng là rất màu mỡ, trù phú, lắm sản vật: trên rừng đầy gỗ quý, hoa trái nhưng cũng lắm cọp beo; dưới nước đầy cá tôm, sò ốc nhưng cũng lắm cá sấu. Nghĩa là đâu phải ông trời cho không. Rừng già dày đặc, rừng thưa che kín nên muốn có đám ruộng phải qua hàng năm trời đốt rừng thành rẫy, san rẫy thành ruộng. Không rừng rú thì cũng là bưng biền ngập nước nên những cánh đồng cò bay thẳng cánh ngày nay có được là công sức khai phá những mấy trăm năm mà thành. Các con sông lớn như sông Tiền, sông Hậu âm ấp nước đỏ nặng phù sa nhưng mấy tháng lũ về thì ngập tràn bờ bãi, đâu dễ dàng gì sống chung với sông nước. Điều ấy có nghĩa, dân Nam bộ – dân sông nước phải là những người rất bền lòng, chặt dạ, ban đầu chịu đựng, liều lĩnh bám giữ để rồi về sau khi “có ruộng, có ao” thì thư thả, an nhàn trong tình làng nghĩa xóm . . .
Ngôi nhà HH đã phát triển nhanh chóng, từ “mảnh đất màu mỡ” được gia đình, bạn bè hỗ trợ, nhà sáng lập và những người cùng chí hướng đã không ngừng khai phá, đã liên tục mở mang để giờ đây Hùng Hậu trở thành một Holdings đa ngành nghề và có tiềm lực lớn. Từ việc kinh doanh con cá, trái cây của quê hương, sang lĩnh vực xăng dầu, lại thêm giáo dục và sản xuất rồi phân phối, HungHau Holdings lớn mạnh và vươn xa. Điều lớn lao nhất có lẽ không phải là hàng ngàn tỉ tài sản mà chính là con người của Hùng Hậu – thứ tài sản không thể định giá bởi giá trị của nó là giá trị nhân văn và những giá trị gia tăng không công thức nào tính toán ra con số được. Tôi cảm nhận được chất Nam bộ hào sảng ở Ngôi nhà Hùng Hậu, ở nhà lãnh đạo Hùng Hậu và ở mỗi con người Hùng Hậu. Đó là ở những chính sách nghĩa tình, ở những cuộc vui chung ấm áp, ở những món quà giản dị, ở những giúp đỡ khi hoạn nạn, ở những tưởng thưởng cho thành công và ở trong mùa dịch khủng khiếp đang diễn ra lẫn ở trong những niềm tin nơi ngày mai tươi sáng.
Dẫu vẫn biết không đâu hoàn hảo, dẫu vẫn chắc không thể thiếu bất bình, dẫu vẫn còn những điều chưa hợp lý hoặc dẫu vẫn hay lòng người còn ai đó ngoảnh lại nhưng tôi tin những ai đang xem hay đã xem mình là người Hùng Hậu thì không thể không nói đây là ngôi nhà nhân ái, ấm áp, chan hòa và hào phóng. Hôm nay, không thể nói đó là hôm qua hay đó là ngày mai. Trong cơn thảm họa, chúng ta như thế phải chăng đã là may mắn!
Những kỉ niệm mà tôi nhớ và tôi giữ thì rất nhiều nhưng những đêm gala có lẽ là những khoảng khắc tôi thấy cứ nóng ran, hấp dẫn và đáng nhớ nhất. Ở những đêm tôi biết như thế, tôi thấy mọi Người Hùng Hậu đều hân hoan và ngập tràn hi vọng. Dĩ nhiên, đó là những bữa tiệc thịnh soạn của âm thanh, đàn hát và ẩm thực. Tiếng hát Người Hùng Hậu cất cao hay không kém những ca sĩ nổi danh được mời đến. Này là ca sĩ Hoàng Cư, Viễn Phương, Anh Tuấn rồi Mạnh Thái hay Hoàng Quân, . . . Đã đi teambuilding là chơi tới. Nếu Phan Thiết thì phải Sealink còn Đà Lạt thì ít nhất cũng là Terracotta. Những Người Hùng Hậu bình thường, bình dị nhất cảm thấy rất “đã” khi tạm “ở trọ” vài ngày tại những nơi sang trọng, chất ngất như vậy. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ mà phải là màn “xổ số” hên may. Gọi là hên may vì nó không có yếu tố rủi, chỉ có người hên may thôi. Và cơ hội đã rất vô tư cho cả nhà vui vầy, sum hợp, yêu thương. Người Nam bộ thích như vậy!
Gala tất niên 2018, chị Thuận – nhân viên phục vụ của HES “rinh” ngay con xe SH, năm 2019 thì chú Phước “ẳm” luôn cũng SH, . . . Mọi thứ thật tuyệt vời, rất vui vẻ và đậm chất nhân văn!
Chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ là Quỹ Trái tim Hùng Hậu và Trái tim của Người Hùng Hậu. Ấy là cuối năm 2019, tại công ty HES, em Quách Trọng Khang – nhân viên phục vụ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em quê ở Cà Mau, ba má lớn tuổi và hoàn cảnh kinh tế không khá lắm. Khi hay tin ấy, rất nhiều người Hùng Hậu thăm hỏi và dành nhiều thương cảm cho em, thậm chí có nhiều người chỉ nghe chuyền tai về em, tức chưa biết em là ai bởi em chỉ là một anh chàng học hành dang dở và làm pha chế, phục vụ bàn tại căn tin 613. Tôi khi ấy là quản lý của em. Tôi bắt đầu liên hệ Quỹ Trái tim Hùng Hậu. Nhưng chưa kịp có sự ra đóng góp của Quỹ thì những Người Hùng Hậu đã ra tay nghĩa hiệp, ân tình. Đó là “má” Ái, “má” Hoài – những bà “má” già đáng yêu dù rất hay la “bọn trẻ” nhưng luôn được cả nhà yêu kính nhất. Hai cô đã chủ động đi quyên góp trước từng trăm, từng vài trăm để khi được vài triệu là mang cho em. Tôi nhớ mãi “má” Hoài nói câu: “Má gặp nó là tao hốt ngay, được 200 nè!”. Thương vô cùng! Còn “má” Ái thì không thể tốt hơn: cũng đi “hốt” như vậy rồi còn đi “xin”. Cô ấy có nhiều “con” là cựu sinh viên Văn Hiến, thế là Khang có một ít tiền. Cô còn lo sau khi tạm khỏe, Khang cần có chỗ ở gần bệnh viện, thế là có người tài trợ cho 1 tháng tiền phòng. “Má đưa cho Duyên rồi đó con. Nếu 1 tháng không xong thì má xin nữa cho nó. Mình ăn thì hết chứ cho là còn” – cô Ái nói với tôi. Và dĩ nhiên, cô cũng cho một phần kha khá lương tháng của cô. Còn gì hơn nữa chứ!
Thưa còn! Đó là những cô Hoàng, cô Liễu, cô Tâm bảo vệ, gặp ai cũng kể và thế là cũng có cho Khang một hai trăm ngàn, cộng với vài trăm của mấy cô, em ấy có vài triệu! Anh chị em HES thì ngày đêm ra vào phụ gia đình nuôi Khang. Bán cơm canh ở căn tin, xin trước một tí mang vào cho Khang. Tình nghĩa thắm thiết vô cùng!
Anh chị em HES (Anh Quách Trọng Khang thứ 5 từ trái sang)
Và nhiều nhất là Quỹ Trái tim Hùng Hậu. Những tấm lòng vàng của người Hùng Hậu đã giúp Khang rất lớn trong việc vượt qua tai ương. Cả ngàn Người Hùng Hậu và có rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn nên sự giúp đỡ ít nhiều là đáng quý vô cùng. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là vậy. Cảm ơn tấm lòng Người Hùng Hậu!
Tôi không phải là người Văn Hiến (học Văn Hiến ra). Tôi chỉ là một thầy giáo người Nam bộ, gia nhập Văn Hiến mới đây. Thế là tôi thành Người Hùng Hậu. Tôi cảm thấy mình hòa nhập rất nhanh bởi tôi cảm nhận HungHau Holdings đậm chất Nam bộ hào sảng, nghĩa tình như người ta vẫn hay nói về người Nam bộ . . .
“MƯỜI NĂM xây dựng ngôi nhà
HÙNG anh hội tụ, gần xa tìm về
HẬU sanh nô nức, không nề
TIẾN LÊN Hùng Hậu, đường về ấm no”
(MC Nguyễn Hoàng Sa)
NGUYỄN QUỐC THỆ
ĐƠN VỊ: HES